PN SONG BÌNH (Bách hợp)

1.6K 65 7
                                    

   Cái nì là trả cho nàng Thien_Ha_Nhi, sorry nàng vì sự chây lười của ta QAQ

            _____________________*____________________
 
  Thiên Bình là một cô nhi.

  Nó thường hay bị các bạn bắt nạt... Lần nào nó cũng phản kháng, ai đạp đổ thức ăn của nó nó sẽ kéo chân tên đó xuống, ép mặt tên đó vào mặt đất dơ bẩn đầy đồ ăn và nước canh, ai giành thú bông của nó nó sẽ cắn người đó, cắn đến khi chảy máu mới thôi, mỗi lần như vậy bọn trẻ xung quanh sé khóc nháo lên, nói với các sơ rằng nó là kẻ có lỗi,... đêm hôm đó, nó lại bị bỏ đói.....

   Ngày ngày trôi qua đối với Thiên Bình đều tối tăm, lạnh lẽo. Nó từng chờ đợi bố mẹ đến đón nó, đưa nó ra khỏi nơi này... Nhưng bố mẹ nó không đến, thay vào đó là một người đàn ông quần áo sang trọng, khi thấy gương mặt nó ông sững sờ rồi bỗng nở nụ cười, nói với nó rằng ông sẽ cho nó một cuộc sống mới, một gia đình mới.

   Ngồi trên chiếc ô tô êm ái, nhìn cô nhi viện mà nó cho là điện ngục kia dần dần bị bỏ lại, Thiên Bình ngỡ rằng mình đang nằm mơ, nó thoát khỏi nơi đó thật rồi sao? Nó sẽ có.... một gia đình sao? Nhưng dù trong lòng nó có kích động cách mấy thì khuôn mặt lạnh băng vẫn không đổi, chỉ có đôi mắt đang tỏa sáng nói lên tâm tình của nó lúc này.

  Nó được đưa về một tòa trạch rộng lớn, mọi ngóc ngách đều tỏa ra mùi xa xỉ chứng tỏ sự giàu có của chủ nhân nó. Nó gặp được người sẽ trở thành mẹ của mình - một phu nhân xinh đẹp, bà mỉm cười nhìn nó nhưng đôi mắt lại như đang nhìn một vật chết, một tia tình cảm cũng không có. Vốn đã vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nó hụt hẫng, không những mẹ của nó mà những quản gia và người hầu xung quanh cũng vậy,.. họ bài xích nó. Phát hiện hày khiến tâm nó lạnh lẽo một mảnh, sự vui sướng ban đầu cũng biến mất tăm...
  
     Năm đó, Thiên Bình được 5 tuổi...

   Người nhận nuôi nó là chủ của một tập đoàn thuộc chi nhánh của gia tộc, làm ăn phát đạt cũng nhờ danh tiếng của bổn gia, ông luôn bận bịu, có khi cả tháng không về, chỉ có nó cũng phu nhân ở nhà. Qua 5 năm đào tạo, nó đã thay đổi rất nhiều, mang khí chất của một tiểu thư hơn, khuôn mặt không còn âm u trầm lặng mà trở nên nhã nhặn cao quý. Chẳng ai để ý nó cả,  quản gia và người hầu ngoài những lúc chăm sóc nó ăn, ngủ, mặc và đưa nó đi học thời gian còn lại đều lựa chọn xem nó là không khí, nó muốn đi đâu làm gì cũng không có ai quản nhưng lại tuyệt đối không được bước vào căn phòng cuối hành lang, ngay cả phu nhân cũng cấm nó không được tiến vào mặc dù họ đã khóa rất kĩ...
    
    Nó thắc mắc lắm, nên có lần trong lúc một người hầu sơ ý, nó lén chui vào xe đẩy đồ ăn chuyên dùng để đưa vào căn phòng kia, lợi dụng tấm khăn trắng muốt che dấu cơ thể, đến khi tiến vào phòng thì lại lén chui xuống gầm giường, đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới vội vàng chui ra. Bỗng nhiên, nó nghe được một âm thanh mềm nhẹ, yếu ớt vang lên từ đằng sau khiến nó vội vàng quay lại, con ngươi đen thuần khi chạm đến người trước mặt thì co rút lại.

   Trước mặt nó là một cô bé vô cùng dễ thương, làn da do lâu không ra ngoài mà trắng nõn, tái xanh mang vẻ bệnh tật, cơ thể gầy gò được bao bọc bởi lớp áo rộng mà trở nên gầy yếu dị thường, giống như chỉ cần nhẹ tay cũng có thể bẻ gãy, cô như một con búp bê sứ vô hạn xinh đẹp mà dễ vỡ, khiến người ta không nhịn được mà tiếc thương. Nhưng không chỉ có thế, thứ làm cả nó và cô sững sờ là bọn họ... giống y hệt nhau!

To be continue...

Mun: Và ta lại tiếp tục lười.... xl m.n...*ôm đầu*

  

Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ