Chap 1: First Day

951 87 5
                                    

Dưới ánh nắng ban mai ngày sớm, mái tóc đen nhánh của cậu con trai đang tung tăng rảo bước trên phố trong cơn gió nhẹ. Phải rồi, ngày đầu tiên cậu trở thành một sinh viên, nhất là khi ngôi trường cậu sắp theo học chính là trường đại học danh giá nhất HongKong.

Muốn vào được trường này thì phải có rất nhiều tiền hoặc phải là học sinh cực giỏi. Hầu hết sinh viên ở trường đều là những thiếu gia, tiểu thư con nhà danh giá. Số còn lại là những học sinh, gia đình đủ ăn đủ mặc nếu không muốn nói là nghèo, trong có Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân là sinh viên năm nhất được tuyển thẳng vào trường nhờ suất học bổng toàn phần trong đợt hè vừa qua. Trở thành sinh viên của đại học danh giá nhất xứ Cảng Thơm là niềm mơ ước của bao nhiêu người nhưng không phải ai muốn cũng được.

Rảo bước trên phố, lòng cậu vô cùng phấn khích nhưng cũng hồi hộp không kém. Ngày đầu tiên tới trường, hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ....

Ngay từ bước chân đầu tiên bước vào cổng trường, Đoàn Nghi Ân ngay lập tức nhận được những ánh mắt tò mò và có phần khinh thường. Nhiều tiếng xì xào phát ra từ những nhóm nhỏ tụ tập quanh sân trường. Cả trường đổ dồn ánh mắt vào cậu thanh niên nhỏ bé, hiền lành ấy.

Cậu gạt bỏ mối bận tâm và cố gắng giấu đi những nét lo lắng, sợ hãi trên gương mặt đang toát mồ hôi lạnh. Tay cậu hơi run run mà nắm thật chặt vạt áo. Đôi chân cứ bước đi một cách vô hồn trước bao nhiêu ánh mắt...Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ.

Có lẽ vì cậu ăn mặc có phần khác xa với mọi người. Những cô tiểu thư chân dài diện cho mình những bộ váy hàng hiệu sang trọng, những cậu thiếu gia khoác lên mình những chiếc áo sơ mi bảnh bao phong độ...Còn cậu, một chiếc áo phông đã cũ và nhàu, một chiếc quần bò giản dị và hơi sờn rách...Trông thật đáng thương!

Đúng vậy, Đoàn Nghi Ân chẳng phải một thiếu gia giàu có gì. Cậu xuất thân từ một gia đình chủ yếu sống nhờ vào tiệm bánh ngọt nhỏ xíu ở góc phố. Ba cậu là chủ tiệm bánh, còn mẹ cậu làm thuê ở cửa hàng cơm đầu phố.

Gia đình cậu không giàu có nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Và cậu thì thừa hưởng tài nấu ăn giỏi từ ba mẹ.

《《《《《《《》》》》》》》

Đoàn Nghi Ân tựa lưng mình vào ghế đá ở sân sau trường học, thả lỏng cơ thể mà thở dài chán nản.

"Mày có thể làm được, cố lên Đoàn Nghi Ân"

Cậu muốn tự cô lập chính mình hay nói đúng hơn là cậu hiểu rằng vốn dĩ nơi này không dành cho cậu, cái cách họ phân biệt đối xử với cậu cũng chẳng lạ lắm! Vậy thì cậu sẽ cố sống khép mình, tránh va chạm để không xảy ra phiền phức. Cứ thế bốn năm qua đi, cậu sẽ được yên bình rời khỏi nơi đây...Nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ "ngờ". Tương lai của cậu sẽ không hề dễ dàng theo đúng như cái cách mà cậu nghĩ!

《《《《《《《》》》》》》》

Đoàn Nghi Ân nhắm mắt định đánh một giấc chờ vào giờ học. Ánh sáng xen qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt cậu bỗng biến mất. Cậu khó chịu băng khoăn không biết ai đã đứng chắn trước mặt mình. Từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên và hành động đầu tiên của hắn khiến cậu cực sốc. Hắn túm cổ áo cậu lôi dậy.

- Mày là sinh viên năm nhất à?

- Vâng...Vâng ạ...

Đoàn Nghi Ân từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi. Cậu đã đọc báo và nghe những tin tức bạo lực học đường rất nhiều. Đó là những hội học sinh thâu tóm toàn trường mà người ta hay gọi là đàn anh đàn chị, động vào họ hay chỉ cần bị họ để mắt tới là tàn đời...

- Mày là đứa được tuyển thẳng vào trường đúng không?

- Dạ...vâng ạ

- Đi theo tao

Đoàn Nghi Ân chưa kịp định thần đã bị bọn chúng túm cổ áo lôi đi. Cậu không dám phản kháng, cũng chẳng dám van xin, chi bằng đi theo bọn chúng may ra sẽ đỡ đau.

Hắn mở cửa phòng và đẩy cậu vào trong. Một căn phòng rộng rãi, khang trang, được thiết kế trông cực kì sang trọng và hiện đại. Lướt đôi mắt vòng quanh căn phòng và bất chợt dừng lại nơi chiếc ghế xoay, có người đang ngồi ở đó và quay lưng về phía cậu.

Một giọng nói trầm vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Đến rồi sao?

Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng dâng lên. Có lẽ đây chính là đại ca của đám người vừa nãy?

Đứng lặng người đi vài giây, Đoàn Nghi Ân giật mình khi người đó quay mặt lại nhìn cậu. Ôi! Khuôn mặt ấy, thật mỹ lệ và cũng lạnh lùng nữa. Chưa bao giờ cậu gặp một ai đó đẹp như tạc thế này. Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Mãi đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, cậu đã quên mất đi nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng.

- Ngồi xuống đi

Vẫn giọng nói ấy cất lên khiến cậu giật mình trở về với thực tại.

- Vâng...vâng ạ

Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế lắng nghe chỉ bảo từ cái người mà cậu cho rằng là có quyền lực và vị thế nhất ngôi trường này.

- Anh là Vương Gia Nhĩ, chủ tịch hội sinh viên

- Chào...Chào anh! Em là Đoàn Nghi Ân, sinh viên năm nhất ạ. Mong được anh chỉ bảo thêm

Một nụ cười mỉm trên đôi môi hồng phớt của anh sau khi nghe lời giới thiệu từ cậu. Thì ra là một cậu bé ngây thơ, sẽ vui đây!

Người con trai trước mặt cậu chính là Vương Gia Nhĩ - chủ tịch hội sinh viên. Anh nổi tiếng với những trò ranh ma, quỷ quái và quyền lực cũng như vị thế của anh trong trường khiến bao kẻ khác phải kính nể, thậm chí là cúi chào anh trong sợ hãi. Nếu nói về sự giàu có, anh đứng đầu trong top những sinh viên có gia thế khủng nhất trường. Nói về độ lãng tử, có lẽ anh cũng chiếm vị trí đầu tiên nốt. Còn độ lạnh lùng và đáng sợ ở con người này thì cũng tỷ lệ thuận với sự giàu có và độ lãng tử của anh. Có biết bao tiểu thư đã bị anh từ chối thẳng thừng, có biết bao công tử bị nhừ đòn dưới tay đàn em của anh.....

Với Vương Gia Nhĩ, nếu đã bị anh ghét, thật sự người đó sẽ sống không bằng chết!

Vương Gia Nhĩ tung chiếc thẻ vàng về phía cậu rồi nở một nụ cười đểu thật nham hiểm và bí ẩn.

- Anh muốn em trở thành quản gia riêng cho anh

END CHAP 1

[DROP] ~ [Longfic | JackMark] Young Boss, Please Don'tWhere stories live. Discover now