Chap 13: Trò chơi bắt đầu

1K 89 24
                                    

- Tuấn Dương! Cậu làm gì ở đây? -Bảo Bình nhìn người con trai đang che ô cho cô nói

- Cậu... Khóc sao?- Tuấn Dương cúi xuống nhìn Bảo Bình.

- Không... Không, tớ không khóc . - Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt.

- Mắt đỏ hoe thế này mà bảo không khóc à? - Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn trên khoé mắt cô.

- Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Có tớ ở đây rồi.

Rồi anh ôm Bảo Bình vào lòng. Bảo Bình không cầm được nước mắt, cô lại bắt đầu khóc, cô khóc rất to. Đúng vậy, cô đang đau lắm, cô bây giờ chỉ muốn khóc thôi.

Nhìn Bảo Bình như vậy, Tuấn Dương cũng đau lòng lắm. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc nhiều như vậy. Cô luôn là người mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bây giờ cô đã rũ bỏ vỏ bọc đó mà khóc oà lên như một đứa trẻ vậy

Cả hai người cứ ôm nhau mà không để ý ở phía xa có một người đang đặt tay lên ngực trái bóp lại. Nó có cảm giác đau lắm. Càng ngày nó càng đau hơn. Đó là Thiên Yết. Sau khi Bảo Bình chạy khuất bóng thì anh mới chợt nhận ra liền chạy đi tìm cô nhưng khi tìm được tại sao anh lại chứng kiến cảnh này? Tại sao anh lại cảm thấy đau? Chẳng phải anh tìm thấy cô rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm anh là hơn thế nữa? Không. Không thể nào. Đúng là đôi khi anh có cư xử thái quá nhưng anh chắc chắn rằng tình cảm ấy chỉ là tình cảm anh em. Nhưng tại sao khi thấy Bảo Bình đang trong vòng tay người khác anh lại đau đến vậy?

Quay lại với hai người kia.

- Được rồi đừng khóc nữa. Tớ đưa cậu về nhà nha?

- Ừ.

Rồi cô cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngất đi. Tuấn Dương vội đỡ lấy cô. Thấy vậy, Thiên Yết cũng vội chạy đến.

- Bảo Bình ! Cậu làm sao vậy?! Tỉnh dậy đi! - Tuấn Dương lay mạnh hai vai cô

Thiên Yết sờ trán Bảo Bình xong thì bế cô lên nhưng bị Tuấn Dương cản lại.

- Anh là ai?! Định mang Bảo Bình đi đâu?! Tôi không cho anh đưa cô ấy đi đâu hết khi anh chưa nói anh là ai?!!.

- Hoàng Thiên Yết. Thanh mai trúc mã của Bảo Bình. Đưa về nhà cô ấy.- Anh trả lời một cách ngắn gọn mà vô cùng xúc tích. Bộ mặt bình thản đến vô cảm, đôi mặt không chút lanh động, tĩnh lặng như mặt nước.

Nói xong, anh bước qua Tuấn Dương như không khí khiến Tuấn Dương rất bực tức nhưng anh cí thể làm gì bây giờ. Đối với Bảo Bình, anh dành cho cô một cảm xúc mãnh liện, anh tin chắc chắn là vậy. Còn đối với anh, Bảo Bình coi anh là gì của cô hay đơn giản chỉ là một người bạn? Hay... Không tồn tại???

Thiên Yết gọi xe taxi để đưa cô về nhà. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lí Kim.

- Cậu Kim phiền cậu ra chỗ cây anh đào cổ thụ lấy giùm tôi cái môtô đem về nhà cậu không cần phải chăm sóc gì đâu. Cảm phiền cậu.

- Dạ... Dạ không sao ạ! Em làm ngay thưa sếp!!!

Anh trợ lí còn đang bối rối vì không biết tổng giám đốc có uống nhầm thuốc không? Đang ngơ ngác như con nai tơ thì anh đã tắt điên thoại.

[Bảo Bình- Thiên Yết] Đừng Lo, Có Anh Ở Đây!Onde histórias criam vida. Descubra agora