Chương 196: Mười Tệ Tiền Tiêu Vặt

4K 98 8
                                    

Ngô Sở Úy và Trì Sính ở lại Hawaii hơn hai tuần lễ, lúc trở về đã là mười bảy tháng giêng, tết đã hoàn toàn kết thúc, các đơn vị lớn nhỏ đều đi làm lại.

Công ty của Ngô Sở Úy cũng chính thức kinh doanh, từ sau khi bà Ngô mất, sự vụ trong công ty gần như đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Úy dự định rút người khỏi những việc nhỏ vụn vặt này, ra ngoài mở rộng thị trường nhiều hơn, để công ty có thể phát triển lên một bậc thềm mới.

Khương Tiểu Soái cũng mới từ nhà về.

Lúc Ngô Sở Úy đi tìm hắn, phát hiện cùng là qua tết, tinh thần diện mạo của hai người lại kém nhau một bậc. Khương Tiểu Soái người ta là vừa trắng vừa tròn, Ngô Sở Úy thì vừa đen vừa gầy.

"Đi chơi thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy thờ ơ trả lời: "Cũng chỉ vậy thôi."

Cũng chỉ vậy thôi? Khương Tiểu Soái liếc nhìn Ngô Sở Úy, đừng thấy y vừa đen vừa gầy mà lầm, con mắt to đó còn sáng hơn trước kia. Có thể khiến Ngô Sở Úy bước ra khỏi nỗi đau mất mẹ trong thời gian ngắn như thế, có thể thấy Trì Sính đã tốn không ít công sức.

"Anh sao rồi?" Ngô Sở Úy hỏi.

Khương Tiểu Soái khoát tay: "Tôi vẫn luôn vậy thôi!"

Ngô Sở Úy sáp tới, nhìn Khương Tiểu Soái chằm chằm: "Hê, có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi anh, anh và Quách tử rốt cuộc đã đó đó chưa?"

Khương Tiểu Soái cố ý giả ngốc: "Đó đó?"

Ngô Sở Úy tì hai nắm đấm vào nhau, đầu ngón cái chúc xuống dựng lên, tạo một dấu hiệu ám thị vừa xưa vừa tục.

"Chính là cái này."

Khương Tiểu Soái bật cười, cho Ngô Sở Úy một câu trả lời cực lạnh.

"Không có."

Ngô Sở Úy sụ mặt: "Chần chừ cái gì vậy?"

"Tôi còn chưa gấp, cậu gấp cái gì?"

Ngô Sở Úy bĩu môi, không chút lưu tình đả kích Khương Tiểu Soái.

"Già mồm gì nữa hả? Anh đâu phải xử nam, cũng chả phải trai thẳng. Anh chưa từng nghe qua bài hát đó sao? Mặt trời đã lặng ngày mai vẫn sẽ mọc lên, hoa đã tàn năm sau vẫn sẽ lại nở, chú chim nhỏ xinh đẹp bay mất bóng dáng, chú chim thanh xuân của tôi cũng không trở về, thanh xuân của tôi..."

"Rồi rồi rồi!" Khương Tiểu Soái ngắt lời: "Anh hai, bài hát của anh và vấn đề chúng ta đang nói có liên quan quái gì đến nhau chứ?"

"Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái: "Anh không chú ý lời bài hát sao? Hoa đã tàn năm sau vẫn sẽ lại nở, hoa cúc của anh nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, bao nhiêu năm tháng rồi, nếu còn không hái thì cây giống của anh sắp bị người ta xúc luôn rồi."

Khương Tiểu Soái quẫn bách, quả nhiên, bất cứ bộ phận nào của con người cũng không thể nghỉ ngơi. Thân thể nghỉ ngơi thì sẽ trở nên lười biếng, đầu óc nghỉ ngơi thì sẽ trở nên trì độn.

Lúc trước khi Uông Thạc đến, đầu óc Ngô Sở Úy xoay chuyển rất nhanh! Trù tính kế hoạch, mưu sâu tính xa. Kết quả được người ta chiều nửa tháng, gân trong não đã trở lại thành một sợi rồi.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P2)Where stories live. Discover now