1. Thay đổi nhân cách

138 13 1
                                        


Khi nhắc đến Jung Hoseok, ai cũng nói đến một chàng trai nam thần với tính cách chuẩn mực và nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng nụ cười đó đã biến mất từ khi con trai nuôi của Jung gia, Jung Jimin xuất hiện và tính cách anh thay đổi từ đó.

Hoseok luôn nhốt mình trong phòng mỗi khi ở nhà. Một đứa nhóc 10 tuổi bị thiếu hụt tình thương cha mẹ luôn tìm mọi cách để tránh né người nhà. Thiếu đi tình thương, cuộc sống anh cũng tẻ nhạt từ đó. Từ khi Jimin về, cha mẹ luôn dành hết tình yêu cho cậu và xem anh như người vô hình. Mặc dù anh biết Jimin là trẻ mồ côi nên cần được nhận nhiều tình thương hơn để bù đắp nhưng trong lòng Hoseok không khỏi nổi lên sự ganh tị và dù vậy anh cũng không ghét Jimin.

Nhiều lúc Hoseok tự hỏi:" Tại sao cùng là con mà lại đối xử khác nhau như vậy?" Mẹ anh lúc nào cũng yêu thương dỗ dành Jimin còn đối với anh thì luôn dùng sự ghẻ lạnh đáp lại. Mỗi lần nhìn thấy anh, bà lại tìm mọi điều để mắng chửi rồi đem anh ra so sánh với Jimin. Tức lắm! Tủi nhục lắm! Tổn thương lòng tự trọng lắm! Nhưng anh không thể làm gì khác vì đó là mẹ mình. Hoseok luôn bịa ra những câu trả lời ảo để trấn an lòng mình.

Mẹ anh, bà Jung là một người đàn bà ích kỉ, bà sẵn sàng bán rẻ anh chỉ vì mục đích có lợi cho mình, luôn mắng chửi anh một cách thậm tệ mặc dù anh chẳng làm gì sai cả và luôn âu yếm Jimin trước mặt anh khiến anh phát điên lên. Bà bắt Hoseok làm mọi thứ phục vụ cho lợi ích của mình mà không nghe ý kiến và quyết định của anh dù chỉ một lần đến mức anh không quan tâm nữa, chỉ làm việc bà giao cho.

Ba anh, ông Jung mặc dù thương yêu Jimin hơn nhưng ông vẫn không đối xử tệ bạc với anh như bà. Ông tôn trọng Hoseok và mọi quết định lẫn ý kiến của anh. Nhiều lúc thấy anh bị bà mắng nhiếc đến thương tâm như vậy, ông muốn đi đến can ngăn nhưng mỗi khi ông ngăn thì bị bà mắng luôn nên ông chẳng thể làm gì.

Có những lúc đi ngang phòng anh, nhìn qua cánh cửa khép hờ, anh đứng ngồi ban công, nhìn bóng lưng cô đơn ấy, nước mắt ông Jung lại bất giác chảy dài. Ông nói với bà thì nhận lại được một câu nói vô tâm mà không ai có thể nghĩ đó câu nói của mẹ dành cho con:"ông lo cho thằng con trời đánh đó làm gì? Mặc xác nó...". Nói ông hèn cũng được nhưng ông không đủ dũng khí để đối đầu với bà. Nhiều lần ông hỏi bà:" không phải tại chúng ta mà thằng Hoseok nó mới vậy sao?" Liền nhận được câu trả lời:" tại sao lại tại chúng ta? Nó có phước không hưởng thì ráng chịu..." nghe được câu nói, ông chẳng hiểu anh đã nhận được cái phước gì nữa.

Trong suốt 10 năm, kể từ lúc anh 10 tuổi đến năm Hoseok tròn 20 tuổi, anh không nhận được một câu chúc mừng sinh nhật nào vào ngày 18 tháng 2 hằng năm như trước nữa. Nói chính xác hơn là họ không quan tâm anh nữa. Và trong suốt 10 năm đó, một thứ tình thương mà Hoseok hằng mong muốn từ cha mẹ và người thân dành cho anh cũng không có. Khoảng thời gian 10 năm, không ngắn cũng không dài để có thể làm thay đổi nhân cách một con người. Trong 10 năm đó, Hoseok luôn sống trong đống suy nghĩ hỗn loạn, cảm xúc bên trong anh ngày càng bị mai một, cho đến một ngày, anh trở nên lạnh lẽo và vô tâm với mọi thứ.

Hằng đêm, anh lại chìm vào suy nghĩ với ly nước trong tay, anh dứng bên lang cang, cảm nhận từng đợt gió lạnh thấm vào cơ thể nhưng anh đã quen sống lạnh lẽo như vậy năm rồi 10 năm rồi. Và bây giờ, mọi người không còn thấy một nam thần luôn tươi cười ngày nào nữa mà thay bằng một con ác quỷ lạnh lẽo tâm can......















End

[Threeshot][Hopemin] Brothers Stories to obsess over. Discover now