Chương 1 - Cô bé đáng thương

6.4K 291 49
                                    

Chương 1 :

Ào....

Thôi Lạc Lạc đứng co rúm lại, nước từ trên cứ ào ào đổ xuống, rũ trên mái tóc dài đen nhánh, mắt kính bị nứt vỡ cũng cứ thế ướt sủng theo toàn bộ quần áo. Cô nắm chặt tay, không ngước đầu trước những cô gái đang đứng trước mắt.

- Ôi trời ôi! Này con kia! Hôi hám quá! Nhà mày nghèo đến nỗi không có tiền mua xà phòng à? Mày phải cảm ơn tao vì đã tắm cho mày đấy!

Mộc Nhĩ Thường vờ đưa tay lên quơ quơ trước mũi, mấy cô bạn kia cũng trào phúng cười theo. Một người thấy cô không có phản ứng, bước lên nắm đầu cô, bắt cô ngẩng đầu. Thôi Lạc Lạc đau đến nhíu mày, tưởng chừng như da đầu muốn tróc cả ra.

- Con kia, mày câm à?

Thôi Lạc Lạc vẫn không nói, lập tức bị cô gái kia giáng lên mặt một cái tát. Làn da trắng bệch vì không đủ chất dinh dưỡng nay phồng lên, sưng đỏ.

- Hừ! Đánh bẩn cả tay!

Cô ta ghét bỏ phẩy tay. Tay xô mạnh Lạc Lạc ngã lên góc tường, đầu đập xuống đất, sưng lên. Lạc Lạc vẫn im lặng cam chịu, mặc cho những vết thương đau đến nhức nhối.

- Ha ha, tốt nhất sau này đừng có mà lượn lờ trước mặt tao! Nhìn mày là tao phát mệt!

- Úi giùi, mày cứ như là con chuột cống từ đống rác chui qua ấy. Tởm!

Cả bọn lại cười hả hê. Đến khi tiếng chuông vang lên. Cả bọn nhìn Lạc Lạc te tua ngồi trên đất, vui vẻ rời đi.

Lạc Lạc đứng dậy xoa xoa vết thương trên đầu, hơi mỉm cười. Không đau lắm! Sau đó phủi phủi vết dơ bị cô ta đạp trên góc váy. Lượm lên tập vở đã bị bẩn xung quanh. Sau đó lại nhìn bữa sáng kiêm bữa trưa của mình - một cái bánh bao chay đã bị đạp nát, bột vốn trắng noãn giờ đây đã lấm lem bùn đất, thậm chí còn có kiến bâu lên.

Cô nhìn, khẽ nuốt nước bọt!

Ọt ọt ọt...

Cô đói!

Ăn... thì sẽ không sao chứ?

Lạc Lạc lúng túng nhìn xung quanh. Nhẹ nhàng nhặt cái bánh bao lên ôm vào lồng ngực, phủi phủi, sau đó đưa lên miệng, không ghét bỏ mà cắn một cái.

Miệng nhai nhai, đôi mắt híp lại mỉm cười.

- Ngon quá! A... Hắt xì!

Mũi Lạc Lạc đỏ ửng lên, lẩm bẩm nhặt lên cái mắt kính vừa rơi xuống đất, vừa ngước đầu, một gương mặt vô cùng thanh tú nhưng nhợt nhạt lộ ra giữa ánh sáng, mang theo vẻ ngây thơ của đứa trẻ chưa lớn.

Thôi Lạc Lạc - cô học sinh nhỏ 16 tuổi học năm nhất cấp 1 trường THPT Đồng Giai - một trường nghèo nàn không có tiếng trong tỉnh, chỉ tập trung những người không có bằng cấp tụ tập đến học, tụ tập ăn chơi đủ cả. Mà cô lại chính là phần tử thấp kém nhất trong cái trường này.

Bị bắt nạt, bị xa lánh, bị cô lập. Không sao cả, cô đã quen rồi! Có buồn không? Có thương tâm không? Có chứ! Nhưng cô bắt buộc phải đè nén những giọt nước mắt tủi nhục xuống sâu nhất trong lòng. Vì cô biết nếu cô khóc, họ sẽ càng lấn tới như thế nào.

Tôi sẽ thay cả thế giới yêu em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ