Chương 3: Em Là Của Anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Hải trầm giọng " Không sao cả, nếu em thật sự muốn đi thì anh nói với em, ngày em gặp được tên đó thì cũng là ngày dỗ của hắn... "

Bạch Lạc Nhân nghe xong mà mồ hôi chảy nhuể nhoải... Vì tên hắn biết tên Cố Hải chỉ cần thù với ai vì Bạch Lạc Nhân hắn đều giệt cỏ tận gốc @@!

- Tên Cố Hải quá dã man... Chế sợ... ##!

Chỉ muốn dọa vợ mà thấy vợ biến sắc nên hắn cũng nhẹ lòng ôn nhu tiến sát môi hôn lên trán vợ... Nhẹ nhàng nói :" Vợ là của anh, bất kể ai cũng không được đụng vào ngoài anh ra... Vợ hiểu chứ "

Bạch Lạc Nhân trầm mặt " Biết rồi... !"

" Hay là vậy đi, chúng ta đi Thanh Đảo sau đó ghé qua Hồng Kông vợ thấy sao... ? "

Lúc này Bạch Lạc Nhân khó hiểu mà tò mò " Vì sao lại đi Hồng Kông... Ở đó chẳng phải có tên anh họ đáng ghét của cậu sao "

Cố Hải mạnh miệng :" Đúng... Vì anh muốn hắn ta thấy vợ chồng chúng ta hạnh phúc mà bỏ ý nghĩ bẩn thỉu của hắn đối với em đi... Em thấy được chứ... "

Bạch Lạc Nhân phớt lờ 1 câu :" Tùy.."

Cố Hải cũng nhanh chóng lấy máy điện cho Cố Dương...

Thấy số của em dâu gọi tới hắn bất máy liền phán 1 câu :" Sao ly hôn rồi à... Muốn qua ở với tôi không... ?"

Hắn không cảm nhận được nguồn ác khí của đầu dây bêb kia... Lúc này mặt Cố Hải đen tới mức bỏ than vào cũng không phân biết được quág lớn :" DKM anh... Anh muốn vậy lắm hả.... "

Bạch Lạc Nhân thấy vậy biết truyện không hay liền dật điện thoại trong tay Cố Hải nói " Alô ngày mốt chúng tôi qua Hồng Kông hưởng trăng mật anh xắp xếp hộ vợ chồng tôi 1 khách sạn được chứ..." Vừa nói xong chưa nhận sự trả lời Bạch Lạc Nhân đã cúp máy...

Đây là lần đầu tiên Cố Dương bị sai khiến và cũng là lần thứ hai hắn bị cúp điện thoại trước... Trong lòng hắn ai cũng hiểu ro có sự bực tức khó tả... Nhưng hắn không những không tức mà còn rất mãn nguyện... @@!

- Tên này cũng bị tình yêu mù mắt =.=

Lúc này đồ đoàn cũng đã xong Cố Hải cùng vợ đến doanh trại... Tiến thẳng đến sân bay... Vào doanh trại thì bất ngờ gặp Lưu Xung, Lưu Xung nhanh nhẩu chạy tới bắt chuyện : " Thủ Trưởng, Cố Tổng chẳng phải anh còn phép sao lại đến đây... "

Bạch Lạc Nhân trầm giọng ra giáng cấp cao trả lời : " Chúng tôi tới lấy Phi Cơ để đi hưởng trăng mật... "

Lưu Xung há hống mồm, trong đầu nghĩ... " Hai thằng con trai với nhau mà trăng với mật gì chứ "

Cố Hải nhìn được suy nghĩ của Lưu Xung nói lớn: " Chúng tôi muốn đi phiền cậu quản sao... Tránh ra..! "

Nghe được câu của Cố Hải mà Lưu Xung giật mình... " Chết đắc tội với Cố Tổng rồi phải nghĩ cách giải hòa thôi. "

Tên lính ngây thơ hiện trong đầu 1 suy nghĩ :" Hay là thế này, em cũng đang còn phép hay để em chở các anh đi... "

Cố Hải bực tới tím mặt quát lớn : " Sáng giờ chưa bị ăn trận nào đúng không, cậu muốn không tôi cho cậu 1 trận nhừ ở đây không"

Thượng Ẩn 3 Shang Yin - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ