Chương 1: Lỗi lầm

2.8K 140 24
                                    


Bầu trời lúc nào cũng mang nhiều sắc thái, màu sắc thay đổi khắc nhau, hòa diệu mọi thứ, rộng lượng và bao dung, tuyệt đẹp và ấm ắp đến ai cũng muốn bảo vệ bầu trời tuyệt vời đó: Bão bảo vệ bầu trời và tấn công dữ dội bất cứ ai đụng đế bầu trời. Mưa cuốn đi và thanh tẩy mọi ưu phiền của bầu trời. Mặt trời sưởi ấm và luôn ở bên bầu trời. Mây luôn đứng độc lập ở bầu trời và bảo vệ bằng cách riêng của mình. Sương mù tạo ra lớp màn huyền bí bảo vệ bầu trời. Sấm sét như cột ngư lôi hút đi mọi gánh nạng của bầu trời và tấn công chúng bằng sức mạnh tiềm ẩn của mình. Ai cũng ở bên bầu trời tuyệt vời đó cho tới khi.....

.......bầu trời bị nhốm bẩn bởi mầu đỏ của máu......

......Đúng vậy..........

Sawada Tsunayoshi - boss nhà Vongola - Vongola Decemon đã bị vấy bẩn bởi mầu mấu đỏ thẫm. Cả chiếc áo vét mầu đen đã ướt bởi tấm trong máu, Cái sơ mi tráng bên trong cũng bị dòng mấu đỏ thẫm lan rộng ra. Những giọt huyết đỏ tí tách rơi xuống vũng máu đang ngự trị dưới mặt đất cứng nhám lạnh lẻo. Nhưng đó không phải mấu của cậu mà là máu của kẻ thù.

Khi làm nhiệm vụ và NNBV đang đánh nhau với kẻ thù tên cầm đầu đang lăm le trên tay cái điều khiển từ xa. Siêu trực giác mách bảo cho tsuna biết có những quả bom hẹn giờ được đặt khắp nơi trong phòng . Biết được ý đồ, cậu chỉ định đến giật lấy cái điều khiển từ xa nhưng hắn ta đã định nhấn nút, chỉ vài giây nửa thôi. Quá kích động khi nghĩ đến việc gia đình yêu quý của cậu sẽ gập chuyện, cậu đã xông đến và đâm thẳng vào bụng tên cầm đầu bằng tay đang đeo găng tay X, Hắn ngã qụy và chết ngay tức khắc, lần đầu tiên cậu giết người.

Tuy khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Là Boss của một nhà hùng mạnh, sớm muộn cậu cũng phải giết người. Cảnh tượng hiện giờ của cậu thật đáng sợ. Cậu xoay qua định hỏi họ có sao không : "các cạu có..." và cái cậu nhận được là những cái nhìn như thể họ...sợ cậu, như nhìn thấy... 1 con quái vật. Gương mặt hiền từ, lúc nào cũng cười và luôn muốn bảo vệ mọi người nên giờ đã vấy bẩn bởi máu đỏ.

Kể từ hôm đó cả 7 người bảo vệ luôn tránh mặt cậu bao gồm cả Gokudera và Yamamoto - 2 người bạn thân nhất của cũng rời bỏ cậu. "Họ đã không ghé qua văn phòng và lần cuối cậu thấy mặt họ là khi nào nhỉ?" cậu đã tự hỏi như thế với bản thân bao nhiêu lần. Tất cả họ không bao giờ trở lại trụ sở nửa, mỗi lần về nhận nhiệm vụ rồi họ đi ngay. Mỗi lần gập nhau trên hành lan hay bất chợt đụng mặt: Chrome chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi rồi bỏ chạy, Lambo thì khóc nức lên, Gokudera chỉ hỏi thăm qua loa rồi bỏ đi, Yamamoto chỉ cười khi thấy cậu nhưng cười giả tạo chứ không phải nụ cười chân thành như ngày nào, Ryohei chỉ nhìn cậu nao núng rồi cười trừ chứ không hết mình như xưa nửa, Mukuro thì không quấy rối cậu nửa nhưng chỉ đơn giản là chào cậu rồi bỏ đi, Hibari thì... lơ cậu ( như mọi khi ) nhưng anh không còn goi cậu là động vật ăn cỏ nửa mà là Sawada Tsunayoshi.

[KHR]Bầu trời này là của chúng tôi (All27)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ