Cha mất

3.3K 205 8
                                    

Vãn THanh nghe vậy như nghe thấy sét đánh ngang trời, nghiêng đầu nhìn lão nhân nói:

"Đừng nói gia gia chính là trưởng môn của Trường Lưu đó"

"Đúng rồi! Nhưng ta muốn truyền vị trí đó cho đồ đệ khi trở về. Mà con nên bỏ chiếc mặt nạ ra để ta xem"

"Ko đc" Nghe đến đây, Hoa Vãn Thanh lập tức phản bác.

"Chẳng lẽ, ta là sư phụ cũng ko thể nhìn khuôn mặt đệ tử mik một lần sao?" Lão nhân gia giả vờ đau lòng khóc sướt mướt nói.

"Vậy gia gia hãy lập kết giới đi"

"Được! Tuy ta ko biết để làm gì nhưng con là đệ tử ta yêu quí nhất nên làm theo con". Nói xong, lão nhân lập ra một kết giới bao lấy hai ng.

Kết giới vừa lập xong, Vãn Thanh liền ảo não bỏ mặt nạ ra dưới sự mong chờ của lão nhân gia.

Mặt nạ vừa bỏ, khí chất của thần đã tỏa ra khắp một vùng trong kết dưới khiến cho cây cỏ trong vòng kết giới mọc xanh non mơn mởn đâm hoa kết trái.

"Chuyện này.... .... ....... ......" Lão nhân gia thấy vậy ngẩn người ko biết nói gì rồi quay lại chỗ VÃn Thanh thì triệt để đơ.

Dung mạo của cô có chút ngây thơ của tuổi 14, vừa mang nét ma mị ko rõ ràng khẳng định chỉ năm sau thôi cô có thể khiến cho cả thiên hạ choáng ngợp.

À! Có lẽ ko cần năm sau, ngay bây giờ là có thể.

Sau đó, Vãn Thanh và lão nhân gia đã nói chuyện một lúc lâu, rồi cô và lão nhân gia chia tay nhau ra về.

Về tới nhà, cô cũng chỉ nói vài ba câu với Mặc Băng (Bạch Tử Họa) và hầu hết chỉ là những câu làm ko khí giữa Cốt tỷ và hắn tăng lên thôi.

Rồi cô cùng Hoa Thiên Cốt đi sắc thuốc.

_____________ ta là đường phân cắt đến lúc sắc thuốc xong _____________

CHOANG!

Đó là tiếng vỡ của chiếc bát sứ khi rơi xuống nền đất.

Nghe thấy vậy, Vãn Thanh đang uống trà cũng biết chuyện gì xảy ra vì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi nhưng dù sao cô cũng ở với Hoa phụ thân đc 14 năm rồi vì vậy Vãn Thanh nhanh đặt tách trà xuống và chạy tới phòng phụ thân.

Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Mặc Băng(Bạch Tử Họa) và Cốt tỷ tỷ đang khóc.

"Tiểu Cốt .... không có cha bên cạnh con phải biết tự chăm sóc bản thân ... Khục ... khục ... Con đừng hận người trong làng ... Tại vì họ quá sợ hãi mà thôi ... Khụ ..." Hoa phụ thân suy yếu nói.

"Hix ... Cha đừng nói nữa , con biết mà ..."


"Tiểu Cốt ... Con phải nhớ lời cha ..."

"Con nhớ ... Đợi cha khỏe hơn con nhất định đến Thục Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng bái sư học nghệ ..."

"Tốt! ... Khụ Khụ.....Tiểu Thanh ... Tiểu Cốt ... Cha .... xin ... lỗi ... cha đi gặp mẹ tụi con .... đây ..."Nói đến đây, Hoa phụ thân liền ra đi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nụ cười.

Có vẻ như đó là một cách giải thoát thanh thản!

"KHÔNG ! CHAAAAAAA ..." Hoa Thiên Cốt như muốn khóc òa lên nói to.

Quỳ trước ngôi mộ của Hoa phụ thân, tâm Vãn Thanh hơi tê dại, hơi nhói đau.

Cô cười cợt, tự diễu bản thân:'Rõ ràng biết trước chuyện này sẽ xảy ra , không nghĩ tới khi đối mặt vẫn bộc lộ ra một vài tia cảm xúc ko nên có.'

ĐN hoa thiên cốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ