Thiên Bình, em yêu anh!

1K 65 7
                                    

Trời hôm nay mưa nặng hạt. Mưa lớn lắm, hệt như hai ngày định mệnh đó vậy. Mưa chứng kiến song thân của Bối Bảo Bình qua đời, mưa đưa tang cho người yêu đầu tiên của cậu. Và mưa cũng đã bao phủ lấy tâm hồn cậu. Nó băng phong trái tim cậu, dựng nên một lớp băng trường cửu ngăn không cho cảm tình chạm vào tâm can của người con trai này....

Nhưng, có một người đã đến và, cùng với nụ cười như ánh bình minh kia, đã xua tan cơn mưa trong lòng cậu. Uông Thiên Bình, cái tên đã làm cho Bảo Bình xao xuyến. Cậu muốn đưa tay nắm lấy ánh sáng ấy, nhưng rồi lại sợ! Sợ rồi sẽ có lúc ánh ban mai ấy lại rời bỏ cậu, khắc thêm lên trái tim nhỏ bé một vết sẹo. Và cậu cũng chẳng muốn anh vì cậu mà chịu đau buồn, vậy tại sao tim cứ nhói vì anh...

Rồi anh lỡ lời mà động đến cha mẹ cậu, cậu lập tức chớp lấy nó mà làm quá lên, để anh thấy cậu bất thường, để anh sợ cậu mà bỏ đi. Ngày đó trời cũng mưa, và cậu nghĩ, nếu như mưa muốn đưa anh đi khỏi cậu, chi bằng hãy đem mạng cậu mà rời xa anh. Bối Bảo Bình đã quyết rồi, hôm nay, cậu sẽ đoàn tụ với bố mẹ, với Hoắc Kình nơi cực lạc kia. Cậu đến thăm mộ họ, rồi lại nhìn xuống dòng nước cuồn cuộng dưới kia. Cậu sẽ gieo mình vào nó, để nó kéo cậu đi, đi đến nơi xa kia cha mẹ cậu đang chờ........

Bảo Bình đứng dậy thì nghe tiếng gọi từ đằng sau. Là Tiểu Dương, người bạn thân của cậu. Có cả những người khác, và dĩ nhiên là có cả ANH. Phút chốc cậu muốn chạy lại bên anh, nhưng cố hết lực để kiềm nén, cậu nhích lại gần rìa mỏm đá.
-Tiểu Bảo đừng làm bậy! - Là tiếng của Bạch Dương

-Đừng cản tớ, tiểu Dương à! Hôm nay, Bối Bảo Bình sẽ không còn trên cõi đời này nữa!- Bảo Bình hét thật to

- Bảo Bảo, hãy đừng lại! - Thiên Bình cố tiến lại gần cậu mà nói lớn. Nhưng chính hành động này của anh đã làm cho Tiểu Bảo vô thức lùi lại. Cậu hụt chân, mất đà mà rơi xuống vực. Gương mặt cậu không hoảng hốt, nó thật thành thản, nhẹ nhàng. Cậu thì thầm trong thâm tâm: "Bố, mẹ, Hoắc Kình, Tiểu Bảo đang đến với ba người đây, hãy chờ nhé!". Rồi cậu chìm vào làn nước giá lạnh, lạnh đến mức cậu ngất đi khi chưa kịp nhận ra một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu.....


Xung quanh Bảo Bình tối đen như mực. Cậu không cảm nhận được gì nữa. Chết là thế này sao? Thật nhẹ nhàng, nhưng sao thật cô đơn?

Rồi cậu nhìn thấy một ánh sáng. Nó lan rộng ra, xua tan bóng tối quanh người cậu. Rồi cậu nhận ra bố, nhận ra mẹ, nhận ra Hoắc Kình. Họ đứng đó nhìn cậu mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Dù đang cố sức chạy đến, nhưng dường như có một bàn tay đang níu lấy tay cậu. Cố hết sức nhưng cậu chẳng thể nhích được một phân nào cả. Rồi từ bàn tay ấy, hình ảnh của anh hiện ra, ôm chầm lấy cậu. Như vô thức, cậu oà khóc giữa vòng tay của anh. Cậu khóc rất nhiều, và khi ngừng khóc, những ảnh ảo kia đã biến mất, đã để lại những lời nói vang trong đầu cậu:
-Con trai, còn quá sớm để đến đây với chúng ta. Thiên Bình là đứa con trai tốt, nó sẽ che chở cho con, và chúng ta vẫn ở quanh con, con yêu! - Giọng bố mẹ cậu đồng thanh

-Tiểu Bảo, kiếp này anh và em không thể sánh duyên với nhau, kiếp sau hãy nhận nhau làm anh em. Thiên Bình mới chính là người sẽ cho em hạnh phúc. Tạm biệt!- Giọng Hoắc Kình tiếp sau đó vang lên. Cậu hét to lên hai từ bố mẹ, hai chữ Hoắc Kình rồi đêm đen lại phủ lấy cậu lần nữa.....

Lần này Bảo Bình tỉnh dậy thì thấy Tiểu Dương đang đứng cạnh mình. Mặt cậu ấy sáng rỡ lên khi nhìn thấy người bạn thân của mình bình phục. Bảo Bình muốn nhấc chân, nhưng lại thấy nặng nặng. Cậu nhìn xuống thì thấy Thiên Bình đang gối đầu lên đùi cậu. Sắc mặt anh thật xanh xao, có lẽ anh đã vắt kiệt sức mình rồi.
-Tiểu Bảo cậu hôn mê hai ngày rồi. Tên Thiên Bình ấy lo cho cậu đến chết luôn đó! Ăn thì chỉ một chút, còn ngủ thì không hề. Nãy giờ hắn kiệt sức quá nên lăn ra ngủ đấy.

Nghe lời nói của Tiểu Dương, Bảo Bảo nhìn quanh mình. Là nhà của thầy Xà Phu! Cậu thắc mắc:
- Sao tớ lại ở đây vậy Tiểu Dương?
-Chuyện dài lắm! - Bạch Dương đáp rồi bắt đầu kể

=============Flashback starts===
Khi Bảo Bình buông mình xuống vực, Thiên Thiên bất chấp tất cả lao theo. Cả hai cùng chìm xuống dòng nước lạnh lẽo kia, nhưng anh nhất quyết ôm lấy cậu, siết chặt không buông. Cả hai trôi theo dòng chảy đó, bất ngờ sao lại va phải một con thuyền. Hai người đàn ông trên thuyền nhòm xuống thì hốt hoảng nhận ra học trò của mình. Xà Phu và Hạnh Thiên cố gắng đưa hai đứa trẻ lên thuyền, đưa về biệt thự.

Hạnh Thiên chăm sóc Bảo Bảo với Thiên Bình và Bạch Dương trong khi những người khác giải thích cho Xà Phu chuyện gì đang xảy ra.
====Flashback ends============

-...Còn lại thì như cậu đã biết.
Bạch Dương dứt lời thì Bảo Bảo đã rơi nước mắt. Cậu nhìn Thiên Bình, ôm lấy anh thật chặt mà khóc lớn:
-Thiên Thiên, anh tỉnh dậy đi, em biết lỗi rồi mà, anh đừng nằm im như vậy mà. Bảo... Bảo Bảo của anh...tỉnh rồi đây, dậy đi Thiên Thiên à, Thiên Thiên! - Cậu vừa nấc vừa rung lắc thân ảnh kia dữ dội.

-Khụ,khụ,khụ....! Em định lắc chết anh à? Tiểu Bảo ngốc, bộ anh chăm lo cho người yêu mình là sai hả? Ngốc! - Anh cốc đầu cậu một tay, tay kia nhéo lấy cái mũi đỏ hồng đáng yêu

-Đau em! - Cậu kêu lên. Cơ mà thay vì bình thường, cậu đã vả vỡ mặt tên kia rồi, nhưng lần này, và kể từ nay về sau, cậu ôm chầm lấy anh, miệng nói khẽ:
-Uông Thiên Bình, EM YÊU ANH!

Đêm đó, họ đã hoà vào nhau. Thật đẹp để bắt đầu một mối tình
.
.
.
.
.
.
.
Quào, xong rồi, để mọi người đợi lâu. Và au muốn nói là cái lịch đăng chap mấy bạn quên ngay và luôn nha! Viết xong là up liền.😤😤😤😤. Mà chap sau sẽ là bonus H của Thiên Bảo *tung bông*, hy vọng mấy bạn chịu được. Cơ mà cái H đó là lần đầu viết nên...nên...hơi vô cùng kì kì. Rất kì! Nên có gì tha Au nha. Mơn nhìu 😘😘😘😘😘


(Yaoi, BL) We Are Zodiac BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ