Chapter 2

1.8K 122 25
                                    

Tối đêm đó, bác sĩ đến nhà của Hoàng tổng vô cùng gấp gáp. Nhưng khi chủ nhà mở cửa ra, ông có chút không tin vào mắt mình.

Hoàng tổng đứng trước mặt ông tuy khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng dáng vẻ vẫn rất phong độ, tứ chi lành lặn, không có một chút biểu hiện nào của một người cần gặp bác sĩ cả.

Đừng nói ban đêm rảnh rỗi không có gì làm nên gọi tôi gấp đến để tán gẫu chứ hả? Ông cảm thấy có một chút bị trêu chọc.

"Hoàng tổng, anh kêu tôi đến gấp để làm gì vậy?"

"Còn phải hỏi?! Cứu mạng đó!"

Bác sĩ chưa kịp nói lời nào thêm đã bị Hoàng tổng gấp gáp lôi vào trong phòng riêng của mình.

Vừa vào tới, ông đã thấy một thanh niên trẻ tuổi, người bê bết máu đang nằm trên giường của Hoàng tổng.

Không cần suy nghĩ, thấy người bị thương, vị bác sĩ kia ngay lập tức xăn tay áo lên, lấy hộp cứu thương của mình ra đem đến bên giường bệnh.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, cuối cùng ông cũng tạm cầm máu, băng bó hoàn chỉnh cho thanh niên trẻ tuổi kia, hiện tại cậu ta đã hoàn toàn ngủ say.

Lúc này, ông mới bước ra khỏi phòng ngủ, rửa tay sạch sẽ, thu dọn đồ đạc. Hoàng tổng ngồi chờ ở phòng khách suốt từ lúc ông bắt đầu băng bó cho Ngụy Châu.

"Cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với Hoàng tổng.

"Tạm thời cầm máu xong. Cũng may là chỉ bị chém ở một bên tay, không quá sâu nên không cần đi khâu lại. Nguyên nhân choáng váng, muốn ngất xỉu là do bị đánh ở đầu khá mạnh. Chân bị đánh sưng, tuy may mắn chưa đến nỗi gãy xương, nhưng đi lại chắc cũng gặp khó khăn. Ngày mai anh đưa cậu ấy đến phòng khám riêng của tôi, để tôi theo dõi tình hình não bộ của cậu ấy"

Bác sĩ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Hoàng tổng. Anh ta chỉ gật đầu nhưng dường như có gì đó hơi bất đắc dĩ. Cuối cùng ông cũng quyết định hỏi điều mà mình muốn hỏi từ lúc bước vào căn phòng kia đến giờ.

"Bạn của cậu sao? Trông cậu không giống người sẽ đưa bạn về nhà" Cũng không giống người quen biết với mấy cậu trẻ tuổi như vậy, ông muốn nói như thế luôn, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Hoàng tổng lắc đầu.

"Không phải bạn? Vậy sao cậu ấy lại ở đây?"

"Tôi lượm..."

"?!!!!!"

Vị bác sĩ chỉ biết trợn tròn đôi mắt.

***

Tiễn được vị bác sĩ kia ra về, Hoàng tổng trở vào phòng mình xem tình hình của người kia. Quả nhiên bác sĩ riêng của anh là bác sĩ giỏi, các vết thương đã được băng bó sạch sẽ, trông có vẻ không còn gì đáng ngại.

Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ