Hũ mứt thứ nhất || HopeMin:Cưới anh nhé!

1.3K 87 18
                                    

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác.Sáng sớm mặt trời vẫn chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính,đánh thức con người.Chim chóc vẫn nhảy múa hót véo von trên cành cây,hoà lẫn với tiếng gió xào xạc.Con người vẫn thức giấc và chuẩn bị một ngày mới của mình.Tất cả đều diễn ra như mọi khi,giống như một lịch trình được xếp đặt.Thế nhưng hôm nay,tất cả mọi thứ đều đặc biệt với Hoseok.

Cậu bé Hoseok hôm nay rất chỉn chủ chỉnh sửa lại ngoại hình.Từ mái tóc đến bàn chân.Khuy lại từng chiếc cúc của áo đồng phục,chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn.Xong xuôi tất cả,Hoseok ngắm mình trong gương rồi nở một nụ cười thật tươi để bắt đầu ngày hôm nay.

Vì sao hôm nay đặc biệt ư?Vì hôm nay là ngày 13 tháng 10,là sinh nhật của bé con hàng xóm mà Hoseok cực kì yêu mến.Cậu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành riêng cho bé.Hoseok tâm trạng rất vui nhưng cũng xen chút hồi hộp.Liệu bé có chấp nhận món quà của mình không?

Cậu lại dắt chiếc xe đạp kêu cót két sang nhà bên cạnh như thường ngày,hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nhấn chuông.

Cửa mở.Một cậu bé mập mạp với mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng bước ra.Bé thấp hơn Hoseok một cái đầu,lại còn mập mạp nên nhìn rất giống thú bông,chỉ muốn chạy lại cưng nựng.

Bé chưa kịp mở miệng nói gì Hoseok đã rất nhanh hát bài hát 'Chúc mừng sinh nhật'.Kết thúc bài hát bằng một nụ cười lộ ra hàm răng trắng:"Chúc mừng sinh nhật,Jimin!"

Cậu bé tên Jimin chỉ biết đỏ mặt,xoa đầu nói lí nhí:"Cảm ơn anh nha!"

"Haha Jimin đáng yêu quá!Em xong chưa?Chúng ta đi học thôi!" Không chịu nổi trước sự dễ thương của bé,Hoseok đưa tay véo chiếc má bầu bĩnh khiến nó hơi ửng hồng.

Như mọi ngày,Hoseok sẽ cùng Jimin đi học.Người dân xung quanh đây không khi nào không thấy hai học sinh Tiểu học,một cậu bé chở một cậu bé khác thấp hơn ở phía sau bằng chiếc xe đạp nhỏ.Cứ sáng đi rồi trưa lại về,như một cuốn phim hạnh phúc tua đi tua lại.

Thời tiết tháng 10 khiến Hoseok chở Jimin có chút khó nhọc.Mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chảy thành giọt,thấm ướt đẫm lưng áo.Nhưng cậu không ngại mệt đâu.Được chở Jimin chính là một niềm vui trong cuộc sống của cậu mà.Bé con ngồi đằng sau đung đưa cặp giò trắng nõn,miệng véo von hát những bài ca dễ thương.Giọng ca trong trẻo của Jimin khiến Hoseok bớt đi được phần nào mệt nhọc rồi.

"A,Jimin này!Quà của em,tan học anh sẽ đưa nhé!" Giờ Hoseok mới nhớ ra việc quan trọng mình chưa nói.

Bé con lắc đầu xua tay:"Em không cần quà đâu!Hoseok chính là món quà rồi!"

Jimin này từ bao giờ đã biết nói mấy lời sến súa kia vậy?

"Hoseok luôn cho em kẹo nè,luôn nhường đồ chơi cho em nè,luôn chở em đi học nè.Còn nhiều nhiều thứ khác nữa cơ,Hoseok không cần tặng em thứ gì nữa đâu!"

"Jimin thật ngoan nha."

Đến trước cổng trường,Jimin nhảy xuống xe rồi trao cho Hoseok một cái ôm mới lon ton chạy vào lớp.Hoseok bị vậy nên người mềm nhũn.Hôm nay là sinh nhật bé chứ có phải sinh nhật cậu đâu mà bé lại cho cậu nhiều thứ vậy?

/hũ mứt của mèo nhỏ/Where stories live. Discover now