Chap 2

1.2K 96 2
                                    

Sáng Young Jae tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp toàn thân, cả người cậu bầm chỗ này tím chỗ kia, cái cổ chân phải thì sưng to nhìn như cái cột đình gần như không thể nào mà cử động nổi, chống tay cố ngồi dậy nhưng cái cơn đau đầu lại ập đến, cổ họng đau rát như có người tí hon đang ở trong mà ra sức cào xé. Nhìn đồng hồ thì cũng 9h sáng rồi, cậu không ngờ mình lại ngủ tới giờ này mà không hề có ý thức...

- Ui chết, sáng nay mình có tiết học .. – cậu chợt nhận ra rồi tự mình hốt hoảng, lo lắng rồi ai sẽ điểm danh dùm cậu, rồi lo lỡ mình bị trừ điểm chuyên cần thì sẽ thế nào.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại reo inh ỏi, lôi cậu khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, "chết tiệt! điện thoại sao lại ở đấy!" cậu lầm bầm nhìn cái điện thoại ở trên cái bàn hơi xa với cái giường của cậu. Cậu cố gắng nhấc cái chân lành xuống giường làm trụ rồi mới nâng cái chân đau xuống sàn, cậu gồng mình đứng dậy, sức dồn hết vào chân trái lành lặn nên cái tướng xiêu vẹo kia liền đổ ụp xuống sàn nhà lạnh cóng.

Nghe thấy tiếng động, Jae Bum ở ngoài chạy vào ngó thì nhìn thấy cậu đang nằm chình ình một đống ở trong phòng, tiến lại gần, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường rồi hỏi:

- Có sao không?

- À không sao đâu, cảm ơn! – cậu lắc đầu trả lời thều thào với cái giọng khản đặc

Jae Bum lạnh lùng gật đầu một cái, quay người để ra ngoài. Cậu thấy vậy thì bĩu môi thầm nghĩ cái người gì đâu mà lạnh thấy ớn, nhưng điện thoại cậu lại reo lên lần nữa, lần này anh thấy vậy thì cũng có cố gắng, giúp cậu với lấy cái điện thoại mà đưa cậu. Cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn, nhưng anh đã quay đi từ lúc nào, và mấy giây sau anh đã biến mất sau cánh cửa phòng :3

- Alo.. – cậu lắc đầu rồi bấm nhận cuộc gọi

- Young Jae à.. sao giờ này chưa đến trường vậy? – con người ở đầu dây bên kia nói với chất giọng lo lắng

- Ô, Mark hyung – cậu nhóc reo lên khi nghe thấy giọng Mark đầu dây, cậu chả bao giờ để ý đến tên của người gọi tới, toàn nghe giọng rồi tự phản ứng lại thôi, cậu nói tiếp – À, hyung xin nghỉ dùm em hôm nay nhá, em có việc bận đột xuất phải về Mokpo rồi

- Vậy à? Đi hồi nào vậy? – Mark à ừ hỏi thăm – Mà sao giọng nghe lạ thế, ốm à?

- Không, chắc tại em đang ở ngoài nên thế – cậu lấm lét kiếm đại một cái cớ rồi cố gằn giọng cho thật là bình thường - Mà hyung làm mấy cái việc ở CLB giúp em luôn nhớ!

- Sao anh phải vậy? – Mark có vẻ trốn tránh – Thôi bận gì làm đi, anh học tiếp đây, bye nhóc

- Nae, bye hyung – cậu cúp máy, thở phào

Cậu vứt cái điện thoại ở bên cạnh rồi ngả người nằm xuống giường, thầm nghĩ "không lẽ mình lại nằm ở nhà suốt à trời, aigoo, chán thiệt!" rồi lại thở ngắn thở dài.

....

Ở ngoài Jae Bum đang cố tập trung vào bài luận của mình, vì năm nay là năm cuối nên anh cần phải hết sức tập trung vào bài luận quan trọng này, nhưng không hiểu sao trong người anh cứ thấy khó chịu cái gì đó, cơ mà anh không thể biết được nguyên nhân gây nên triệu chứng ấy. Khó chịu, anh vác cái laptop rồi mặc đại cái áo khoác mà ra quán café gần đó, gọi một cốc Americano nóng , anh lại một lần nữa cố gắng tập trung vào công việc của mình. Viết được mấy trang anh vô tình lại nghĩ đến cậu bé đang ở nhà, không biết có ra ngoài mà ăn uống gì chưa, anh chợt giật mình rồi cố lắc đầu xua cái điệu cười ngô ngố của cậu ra khỏi đầu. Chắc có lẽ anh hơi lo lắng cho cậu, chỉ một chút thôi, nghĩ ngang nghĩ dọc một hồi anh gập lap, mua thêm một ly Choco lắc nóng mang về cho cậu.

[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ