>> 3: Nước mắt (Toey)

858 62 19
                                    


***

Thầy giáo môn Văn đúng là ra tay không lưu tình, bài tập tuần này phải xếp thành một xấp cao ngất như thế này. Thật mệt quá!

Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi lại như một thói quen ngồi vào bàn, lôi sách vở ra để bắt tay vào việc.

Bất chợt tiếng điện thoại vang lên. Tôi nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Là mẹ tôi.

- Ha lô mẹ!

- Toey, con vẫn khỏe chứ?

Mẹ tôi, vẫn là giọng dịu hòa như thế, cớ gì chính tôi lại cảm giác như bà đã già đi vài phần.

- Con vẫn khỏe, mẹ sao rồi?

Lời hỏi vừa dứt, phía bên kia đầu nghe, một tràng ho dội vào điện thoại, tiếng ho khan như làm ruột gan tôi quặn thắt.

- Mẹ, mẹ lại ốm sao?

Chờ tôi nói dứt, bà ở phía bên kia mới khẽ cười một tiếng, giọng bị cơn ho làm khàn đi:

- Mẹ không sao, chỉ bị cảm một chút thôi!

Tôi nghĩ mình đã xém rơi nước mắt khi nghe thấy giọng bà ở phía bên kia đầu dây. Đột nhiên khí lạnh như tràn vào lòng.

- Mẹ đỡ nhiều rồi, đừng lo!

Vẫn là những lời nói như thế. Mẹ luôn nói mẹ đã đỡ hơn nhiều, nhưng tôi biết, bệnh tình của mẹ đang ngày một nặng thêm. Bà chỉ muốn thằng con bất hiếu này an lòng mà thôi!

- Mẹ, mẹ phải ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa!

Và tôi cũng thế, vẫn là những lời căn dặn đến mẹ. Nhưng lời dặn cũng chỉ là dặn, tôi đâu thể ở bên chăm sóc mẹ được. Tôi đúng là đáng trách!

- Cái thằng bé này, cứ làm như mẹ là con nít vậy!

Tiếng mẹ cười vang vảng bên tai tôi. Tôi muốn thấy bà cười trước mắt tôi, để tôi có thể đáp lại nụ cười của bà bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng hiện tại chính là lạnh lẽo như thế, mỗi mẹ con một nơi.

- Thế trên đấy có thiếu tiền không? Có đủ ăn không?

- . . .

Lòng tôi lắng lại. Người mẹ tuyệt vời nhất của tôi, bà cứ luôn quan tâm tới tôi như thế. Cả một đời của tôi, mẹ là người tôi yêu thương nhất. Nhưng bà làm tôi thấy buồn quá, buồn và thất vọng về chính mình vì vẫn chưa làm ra được đồng tiền nào để đem về cho bà.

- Con vẫn còn tiền mẹ, còn dư nhiều lắm!

Thực ra cũng chỉ còn vài bạt mà thôi, nhưng hai ngày nữa đi làm thêm rồi sẽ lại có. Chắc cũng đủ xoay sở cuộc sống trên thành thị này.

- Thiếu thì nói với mẹ nhé!

Làm sao tôi có thể cứ mãi ngang nhiên xin tiền mẹ chứ? Làm mãi cái nghề thu thập vỏ lon thì mẹ kiếm được bao nhiêu bạt? Mẹ còn phải sống cuộc sống của mẹ. Lo cho đứa con ngốc nghếch này đi học đã là cho tôi quá nhiều rồi.

- Con biết rồi! Mẹ, mẹ nhớ mua thuốc mà uống nhé, đừng tiếc tiền!

Đó là những gì tôi có thể nói với mẹ lúc này. Thật vô dụng!

▪ OhmToey: Rẽ Trái Đường Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ