Đoản 1

320 28 23
                                    

  Hạ Thường An bước vào căn phòng nhỏ của Tùy Ngọc.

Căn phòng buổi sớm mai chỉ sáng nhờ nhờ do rèm cửa che khuất ánh sáng.

Thói quen của Hạ Thường An là mỗi sớm đều vào căn phòng này, đã hình thành từ rất lâu rồi.

Đồ đạc trong phòng đồng một màu trắng. Tất cả đều làm theo sở thích của người ấy- người duy nhất có thể khiến Hạ Thường An thay đổi.
Trên chiếc giường tròn rộng lớn đặt giữa phòng, một thiếu niên nho nhỏ đang nằm im lìm nơi ấy. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cánh tay lộ ra ngoài cũng trắng trẻo mềm mại, nằm trên chiếc gối màu trắng, chiếc chăn thuần trắng bao bọc lấy thiếu niên.
Tựa như...thiếu niên sắp hòa tan vào màu trắng tinh khiết ấy rồi.
Hạ Thường An lẳng lặng bước đến bên giường, lặng người ngắm thiếu niên ấy. Hàng mi cong dài im lặng in bóng trên gương mặt nhỏ. Đôi mỗi khép hờ lặng yên.
Tất cả như một bức trang tĩnh vật vậy, im lặng không một tiếng động.
Hạ Thường An khẽ khàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay mĩ thiếu niên nằm trên giường lớn.

Hôn nhẹ lên mu bàn tay của thiếu niên, Hạ Thường An chỉ trầm mặc ngắm nhìn, đáy mắt thoáng qua tia đau thương.

Một lúc sau, trong phòng vang lên một giọng nói ẩn chứa đầy ôn nhu nhưng lại nhẹ như làn gió vừa lướt qua, tựa như chưa từng cất lên...
-Ngọc Ngọc...
Giọng nói đau thương cất lên trong không trung, lại chẳng khiến người kia mở mắt.
Tại sao? Anh chỉ muốn em nhìn anh một lần thôi mà, vậy cũng không được sao?
Gương mặt đầy nét đau đớn, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi của mĩ thiếu niên.
Tùy Ngọc vẫn im lặng nằm trên giường, không hề cảm nhận được hành động của Hạ Thường An.
Đúng, là Tùy Ngọc.
Tùy Ngọc khi trước chính là bạn học của Hạ Thường An.

Nhưng mà, không phải bạn học bình thường.
Có những cãi vã, có những hiểu lầm, và cũng có thứ tha.

Một tình cảm mập mờ chẳng thể gọi tên.
Như khi Hạ Thường An nhìn thấy Tùy Ngọc thân thiết với Thẩm Hạo Hiên hay ăn cơm cùng Tô Mông thì sẽ thấy cực kì khó chịu.
Như Tùy Ngọc thấy Hạ Thường An đi học cùng Trương Lập Quần hay hướng dẫn Đinh Vĩ làm bài tập thì lòng lại thoáng chua xót.
Hừ! Anh đây cũng có thể ăn cơm cùng em mà!
Hứ! Em cũng có thể hướng dẫn, à không, cũng cần anh hướng dẫn học bài mà!
Mối quan hệ đó cứ duy trì như vậy.
Hạ Thường An mạnh mẽ, tự lập, Tùy Ngọc nhỏ nhắn ngốc manh.
Và người ta vẫn luôn thấy họ lúc nào cũng bên cạnh nhau, như hình với bóng.
Tùy Ngọc bé nhỏ cưng cưng vẫn luôn được Hạ Thường An bảo vệ.
Hạ Thường An mạnh mẽ vẫn luôn được Tùy Ngọc quan tâm.
Nhưng mà chẳng ai ngờ, Tùy Ngọc thường ngày yếu đuối , ngay thời khắc quan trọng đã làm một việc cực kì dũng cảm...
Đỡ nhát dao oan nghiệt hướng Hạ Thường An, cứu anh ấy khỏi tay Thần chết...
Vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng kết quả...
Chỉ còn lại mình anh nơi đây ngồi ngắm gương mặt em.
Ánh mắt trong veo đầy tò mò với mọi thứ xung quanh, mở ra nhìn anh một chút được không?
Đôi môi cánh cung hồng hồng luôn bĩu ra đầy ủy khuất, nũng nịu một tiếng "Em muốn ăn kem~" với anh được không?
Bàn tay thon dài mềm mại, nắm lấy tay anh đi được không?
Bàn tay Hạ Thường An lại vô thức nhu niết mu bàn tay Tùy Ngọc. Miệng lại thốt ra âm thanh quen thuộc...
-Thỏ Ngọc, em tỉnh lại đi...
Câu nói mà anh nhắc đi nhắc lại trong suốt một năm nay, vậy mà thời khắc này sao chua xót quá...
Thỏ Ngọc, mau tỉnh đi...
Tùy Ngọc nằm trên giường, đột nhiên, như nghe thấy giọng nói của Hạ Thường An, mi mắt khẽ rung nhẹ, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi mở hẳn.

Khóe miệng yếu ớt run rẩy cất lên:

-Thường An...

Hạ Thường An thiếu chút nhảy dựng lên:

-Thỏ Ngọc, cậu tỉnh rồi!!!

Tùy Ngọc cũng không để ý đến Thường An gọi cậu là Thỏ Ngọc, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, phút sau lại hét ầm lên.
-HẠ! THƯỜNG! AN! 6H 46' RỒI! SAO CẬU KHÔNG GỌI TỚ DẬY SỚM HƠN HẢ???
Tùy Ngọc liền chạy vội vào WC, bỏ mặc Hạ Thường An ngồi đó.
Mặc vào bộ đồng phục, hai người cùng xuống nhà, chào mẹ Tùy rồi vội chạy ra ngoài.
-Hey, đến trường nhớ vô canteen ăn sáng, còn nữa, Ngọc Ngọc, con đừng chạy!!!
-Dạ!!!!!!!!!
Tùy Ngọc thưa vọng lại, sau đó hướng Hạ Thường An ủy khuất nói:
-Thường An, cậu nghe rồi đó, mama nói tớ không được chạy, cậu mau cõng tớ đi!- Rồi mở ra hai cánh tay nhỏ gầy, giống như một đứa trẻ đòi anh cõng.
Hạ Thường An không nói một lời, hơi cúi thấp lưng xuống để Tùy Ngọc leo lên.

 Trong đầu nghĩ, haizzz, mình chiều em ấy đến hư mất rồi....

Tùy Ngọc sau khi hồi phục còn gầy hơn trước, bây giờ Hạ Thường An có cõng em ấy chạy đến trường cũng không vấn đề gì.
-A đúng rồi, Thường An, sau này cậu gọi không được thì cứ lôi tớ dậy đi, đừng ngồi im lặng cạnh giường tớ nữa, vừa nãy làm tớ giật mình đấy!- Tùy Ngọc như nhớ ra cái gì, vội nói với Hạ Thường An.

Vậy đó, tôi nói, Hạ Thường An mới sáng sớm anh đã diễn sâu cái gì??? (¬_¬)ლ(¯ロ¯ლ)  

-KilR-

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản văn][KaiYuan]Mật Mã Siêu Thiếu Niên 🎉
[Đoản văn][KaiYuan]Mật Mã Siêu Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ