Chương 3

1.5K 94 96
                                    

-"Đúng là...nói thật ba nghe, con đi đâu giờ này mới về hả ?"

Giọng nói thanh thoát khi này bắt nguồn từ chàng trai vóc dáng nhỏ bé

Khoác trên người chiếc tạp dề hoa văn, Youngjae biểu tình thực không hài lòng. Là một trong hai người gánh vác trọng trách căn nhà, cậu ví như vừa làm vừa nuôi dạy, chăm lo. Chả khác là "umma" đối với cậu con cưng

Bên cạnh bấy giờ, người đàn ông đang lẵng lặng dõi theo, hay nói cách khác là "papa" nơi đây - Jae Bum .Là kiểu cách không nói nhiều, một là một, hai là hai, không hề nhân nhượng dù bất cứ lý do. Dù đã trạc tuổi nhưng vẻ cuốn hút lại không thua kém ai. Xứng ngang cùng Youngjae, anh là chồng cũng là người quyền lực nhất khiến Yugyeom khiếp sợ

Hai vị nhân sinh đồng thời cùng tạo ra một gia đình đặc biệt, một Youngjae đáng yêu và một Jae Bum lạnh lùng, nơi luôn có hai người ba sẵn sàng chờ con mình trở về

Nhưng hình như "ai kia" lại không chấp nhận lắm thì phải

Bấy giờ đứng nép ở một góc, Yugyeom mặt tối lại nhìn cả hai mà không thể cất lời. Biết trả lời thế nào cho phải ?- Anh nghĩ mà đầu sắp nổ ra bởi những dự tính

Quả y như câu "Mỗi nhà mỗi cảnh". "Umma" của Yugyeom là "đứa trẻ" không bao giờ lớn được, chỉ cần một tiếng cãi lại lập tức òa lên càu nhàu- Chính là khiến tâm trí anh nhức hết cả. Còn "papa" lại càng mê muội, luôn chỉ biết vợ là nhất- Chính là làm anh mấy lần khốn đốn. Một gia đình như thế này...Thật rất là không chịu nổi

-"Yugyeom !!" -Giận dữ lên tiếng, Youngjae giờ nhận ra cậu con cưng lơ đi, vô tình cắt đứt suy nghĩ dở dang -"Con có nghe ba nói gì không ?"

-"Dạ nghe rồi, nghe rồi"

Chán nản đảo mắt, Yugyeom bước tới sofa đối diện. Thái độ thong thả giống như đang đổ dầu vào lửa

Khẽ nốc ực ly nước, anh nhìn qua "umma" đang hơi hướng chịu hết nổi. Youngjae giờ liếc qua Jae Bum xong liền tiến thẳng tới

-"Nè, nếu con nghe thì trả lời ba đi. Đừng có giả vờ nữa"

-"Thì con có giả vờ gì đâu. Ba Youngjae thôi cằn nhằn từng chút đi "

-"Con..."

-"Với lại, con ở lại trường làm chút bài tập nên về trễ, ngày nào cũng vậy, ba biết còn hỏi chi nữa ?"

-"Nhưng dù thế. Aizzz, con trai à, ba là không hiểu..."

-"Con lên phòng được chưa ?"

-"Hả ?"

-"Con giờ mệt lắm rồi. Con có thể lên phòng được chưa ?"

Trước khi xảy ra trận đấu khẩu không khoan nhượng thì "tẩu vi thượng sách". Yugyeom biết điều này rất rõ, anh lặp lại lần nữa với vẻ khó chịu, xong xách cặp thẳng về cầu thang

Cứ thế để lại sau lưng là cái dặm chân của Youngjae . Anh nào biết "umma" mình tức đến mặt đỏ tía tai. Lẵng lặng bước lên bậc cao, thu vào tai Yugyeom ngay lập tức là nỗi niềm cậu vang trong câu nói

-"Con quá quắc lắm, đừng tưởng rằng ba không biết. Con là đi chơi với Bambam chứ gì ?!"

Nói ra câu này ví như không nằm ngoài dự đoán của Jae Bum .Ung dung đóng máy tính, anh trầm tĩnh quay lại hướng cả hai, không e dè chờ mong phản ứng từ Yugyeom

[ Shortfic ] YugBam- Hoa hồng ương ngạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ