Chap 1: Cuộc gặp gỡ trên máy bay

Start from the beginning
                                    

Trước khi cho cô đi du học bố mẹ đã cho cô đi học tiếng Trung để dễ giao tiếp, cô rất thông minh nên đã học thành thạo tiếng Trung.

"Tôi nói anh đừng có dựa vào người tôi, dựa vào ghế của anh đi." Cô nói lại bằng tiếng Trung.

"Cô biết tiếng Trung sao ??" Khải ngạc nhiên nhìn không ngờ một cô gái trẻ như thế này mà nói thành thạo như người bản địa.

"Bỏ đi, anh giải thích đi !! Tại sao tôi và anh lại dựa vào nhau ngủ ??"

"Tại tôi thấy cô ngủ đầu nghiêng ngả khắp nơi và gục vào tôi, thấy cô ngủ ngon quá nên để cô ngủ tiếp và tôi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Cô làm tôi mỏi vai quá !!" Khải vừa nói vừa bóp vai với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Linh nghe vậy liền xấu hổ, cảm ơn rồi không nói gì nữa. Cô quay mặt đi, đeo tai nghe vào và nhìn ra ngoài cửa sổ.

5 giờ......... Tiếp viên bắt đầu đẩy xe đồ ăn đi đến các hàng ghế. Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới nơi mà cô và Khải đang ngồi.

Trong lúc ngồi ăn, không khí im ắng bao trùm không gian.

"Anh có dây sạc không ??  Em làm mất dây sạc rồi." Vương Nguyên từ hàng ghế bên kia quay sang phá tan bầu không khí im ắng.

"A ùng ất ồi. ỏi iên ỉ ý !! ( Anh dùng mất rồi. Hỏi Thiên Tỉ ý !! ) " Khải vừa ăn vừa nói.

"Cậu ấy cho chị quản lí mượn rồi." Nguyên ỉu xìu. Bỗng, anh nhìn thấy chiếc điện thoại mà Linh đang cầm trên tay giống điện thoại của mình, ánh mắt liền lóe sáng.

"Bạn gì ơi cho mình mượn dây sạc được không ??"

Linh đang đắm chìm vào đồ ăn và âm nhạc nên chả nghe thấy gì.

"Bạn gì ơi !!" Vương Nguyên gọi lại lần nữa.

"Bạn ơi ??" Nguyên lại nói câu nữa. Khải thấy vậy liền đặt đũa xuống và định giúp Nguyên. Anh gỡ một bên tai nghe của cô xuống, định nói thầm với cô. Đúng lúc cô giật mình quay ra xem kẻ nào dám giật tai nghe của cô thì mặt cô và mặt anh rất gần nhau, suýt thì môi chạm môi.  Cô hoảng hốt khi nhìn thấy vậy liền đập mấy cái vào anh.

"Yah !!! Cái đồ biến thái này, anh làm cái trò gì mà dựa sát vào như thế?" Linh đập liên tục vào Khải.

"Cô điên sao ?? Tôi chỉ định bảo cô cho Nguyên mượn dây sạc thôi mà. Sao cô sống mà cứ nghi ngờ người khác vậy ?? Cô có dây sạc không, mượn coi !!" Khải bĩu môi nhìn cô.

"Là ai thì tự mồm nói được, đâu cần anh lo chuyện bao đồng."

"Chuyện bao đồng??  Đấy là do cô nghe nhạc không nghe thấy tôi mới giúp em ấy đấy chứ." Tuấn Khải chỉ tay về hướng Vương Nguyên ngồi phía sau anh.

"Em ấy??" Linh ngoái ra sau nhìn liền thấy gương mặt Vương Nguyên mỉm cười thân thiện đối diện với cô. 

"Chào cậu, cho tớ mượn dây sạc được không ??" Nguyên dịu dàng nói. Linh chỉ gật đầu nhẹ, quay sang lườm Khải với ánh mắt tính sổ sau rồi lấy dây sạc đưa cho Nguyên.

"Cảm ơn cậu !!" Nguyên cười tươi cảm ơn Linh. Linh nhìn nụ cười của Nguyên phải ngây người một lúc và bất giác mỉm cười lại với Nguyên.

"Không có gì đâu." Linh cười.

" Xem cô kìa, dịu dàng với người khác vậy mà người giúp cô thì bị cô chửi, biết vậy tôi không cho cô mượn vai để ngủ nữa. Đau hết cả vai." Khải nhìn vậy lẩm bẩm.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy ?? Trông trẻ  vậy ??" Vương Nguyên mỉm cười hỏi.

"Mình mới 20 tuổi."

"Ít hơn tôi 5 tuổi sao ?? Gọi ca ca đi." Khải nhếch mép cười khi nghe Linh nói.

"Tôi nói với anh sao ?? Đồ hóng hớt." Linh lườm Khải.

"Em ít tuổi hơn tôi rồi." Nguyên nói, ngăn không để cho cuộc cãi vã chuẩn bị xảy ra.

"Mọi người nói chuyện gì vui vậy?" Thiên Tỉ ở đâu nhảy ra.

"Đây là Thiên Tỉ, bằng tuổi anh" Nguyên giới thiệu.

"Rất vui được gặp em."  Thiên Tỉ mỉm cười.

"Vâng, chào anh. "

..................................................................

"Chuyến bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Trùng Khánh, Trung Quốc lúc 4:30 sắp hạ cánh trong 20 phút nữa. Yêu cầu quý khách thắt dây an toàn vào........."

Tiếng thông báo vang lên. Linh vẫn chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Khải có gọi thế nào cô cũng chẳng dậy. Khải đành phải rướn người qua người cô với lấy chiếc dây an toàn, định thắt vào cho cô thì cô bỗng nhiên choàng tỉnh dậy.

[Hoàn][TFBOYS][Fanfiction] Bạn trai của tôi là Vương Tuấn KhảiWhere stories live. Discover now