Chapter 3: Memories

13 0 2
                                    

Rời sân bay, một chiếc Audi Q7 đang chạy đến gần. Một người đàn ông bước xuống, anh ta có mái tóc vàng óng giống hệt Kate, đôi mắt xanh với nụ cười rạng rỡ trên môi và anh ta ôm chầm lấy tôi khi chưa kịp tránh:
-Hi Bella!
-Bella đây là anh trai tớ, Jacob Fuller.
Thảo nào giống nhau đến vậy.
-Chào anh.
-Nào, để tôi giúp.
Xe lăn bánh trên đường cao tốc, những chiếc xe thật cô độc khi ánh hoàng hồn dần buông xuống và bao phủ chúng. Đến nơi xe dừng trước cổng của một ngôi nhà cổ kính đậm chất Châu Âu, tôi không ngừng đưa mắt nhìn quanh đánh giá vẻ bề ngoài chúng.
*Nguy nga thật!*
Từ cửa ngôi nhà bước ra là một vị quản gia đã chạc tuổi. Ông thật cao lớn hơn và tuy bề ngoài đã có tuổi nhưng trông ông ta thật khoẻ.
-Piacere mio! (Vinh dự của tôi)
Ông cuối đầu chào tôi cung kính và lập tức lấy hành lý của tôi mang vào nhà. Một loại ngại ngùng thoáng qua trong tôi, trời ạ tôi chưa hẳn quen với cuộc sống này, đưa mắt nhìn Kate cô ấy ra hiệu theo sau bước vào nhà. Bên trong thật rộng lớn, tuy hơi tối nhưng nó vẫn mang được vẻ hào nhoáng của hoàng tộc. Đồ đạc trông đã cũ kỹ, tôi đoán chúng có từ những thế kỷ 18. Những bức tranh treo trên tường làm tôi chú ý ngay lập tức. Nhất là bức to nhất bên trái phòng khách. Có khoảng 6 người, giữa là một người đàn ông với đôi mắt tím tinh anh giống hệt tôi bên cạnh ông là một người phụ nữ. Dáng dấp và khuôn mặt tôi giống hệt bà ấy. Bên trái bức tranh là một cặp nam nữ, khoan đã Kate và Jacob có đôi mắt và mái tóc giống y đúc họ. Chúng khiến tôi choáng ngợp. Đầu tôi bắt đầu tê dại, mọi thứ mờ dần.
Tiếng khóc than thảm thiết của những đứa trẻ bên cạnh thay bố mẹ chúng như một con dao cứa vào lòng tôi. Mọi người chạy toán loạn, máu đỏ thẫm nhớp nháp trên đất, mùi hôi tanh bốc ra từ chúng nhưng lạ thay tôi lại có cảm giác muốn nếm thử chúng. Thật kinh tởm! bước đi trên con đường ấy mọi thứ dần rõ nét, tôi đang ngược dòng thời gian bởi lẽ cái cách người dân và những cái xác ăn mặc đến từng ngôi nhà được thể hiện như những thước phim cổ trong những năm của thế kỷ 18. Xa xa là toà lâu đài nguy nga được vây trong biển lửa, tôi cố đến gần với nó. Hay thật tôi xuyên qua chúng và không bị thương hay đau đớn gì cả. Tôi nghe thấy tiếng cãi vả bên trong, họ đang bàn tán lớn tiếng về kế hoạch gì đó và tấm bản đồ. Có 6 người trong căn phòng, chờ đã trong số đó tôi đã thấy họ trong bức tranh được treo ở phòng khách. Người đàn ông với đôi mắt tím và cặp nam nữ với mái tóc vàng óng đặc trưng. Mọi người không thấy được tôi, họ còn đang bị thương nữa. Tiến đến gần, trên chiếc bàn rộng có một tấm bảng đồ đã ngã sang màu ngà, cạnh nó là những viên đá lấp lánh với những màu sắc riêng biệt của chúng. Nhất là viên màu tím ở giữa kia, nó thật hút tôi vào vẻ của nó. Mọi người càng tranh nhau lớn tiếng hơn nữa. Có một người trong số họ đã cất tiếng quát:
-Vậy phải làm thôi! Nhìn đi bọn chúng đã xâm chiếm gần hết rồi.
Vừa nói ông ta chỉ vào tấm bảng đồ những đường đỏ thẫm đang lan rộng trên các đất nước.
-Chết tiệt! Elijah, không bao giờ!Nhờ sự phản bội của cậu mà chúng ta phải thành như bây giờ đây. Đừng nói thêm gì nữa! Người đàn ông với đôi mắt tím quát lại.
-Cả hai thôi đi! Chính cậu đã khiến chúng thành như thế này. Đành làm như thế thôi. Cậu đi tự mà làm! Người phụ nữ với mái tóc vàng óng giốnh Kate cất tiếng. Bà ấy thật đẹp, rãng rỡ đến mức chói chang. Katerina quả là một bản sao hoàn hảo của bà ấy. Nói xong bà bước ra khỏi căn phòng, bước đi nặng trĩu và mất tăm.
Mọi người đều yên lặng dường như ai cũng đã có quyết định của mình. Mỗi người đến bàn cầm lấy từng viên ngọc của mình để lại viên màu xanh bích kia trơ trọi trên bàn.
-Dậy đi nào. Tiếng Kate gọi tôi trong mơ màng, tôi khó chịu ngồi dậy đối diện với cô ấy. Xung quanh tôi là những bức tường được trang trí thanh nhã và đơn giản. Tôi đảo mắt một lượt, chúng thật tinh tế và những đồ vật trong căn phòng này nữa. Tôi thích thú khi ngắm nhìn chúng, một cảm giác thân thuộc len lỏi khắp cơ thể tôi.
-Tớ đã như thế bao lâu rồi?
-Cậu đã ngất đi nửa ngày rồi đấy.
-Đã mấy giờ rồi?
-11 giờ đêm. Cô ấy trả lời tôi với đôi mắt triều mến và nụ cười hoàn hảo trên môi.

One More - IbelleOnde as histórias ganham vida. Descobre agora