Chương 6: Chưởng bếp

696 17 0
                                    

Chương 6: Chưởng bếp

Editor: Ngọc Thương

Suốt cả một buổi tối, Tô Thanh ngủ rất bất an. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, lại bị tiếng gà gáy bên ngoài đánh thức.

Nàng trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, ai ngờ gà trống hết lần này tới lần khác càng kêu càng cao hứng, liên tiếp lại rất có quy luật. Tô Thanh mặt mũi tối sầm liền cầm cây chổi lao ra ngoài xua đuổi, kết quả là con gà này tính tình lại rất bướng bỉnh, vừa chạy lên phía trước, vừa diễu võ dương oai cùng nàng đối gáy, mào gà trên đỉnh đầu đong đưa như đang cười run rẩy hết cả người, lớn lối trào phúng đến cực điểm.

Bên trong Nhiếp Chính Vương phủ, thế nhưng đến cả một con gà cũng muốn bắt nạt nàng? Quả thực không thể chịu được nữa!

Tô Thanh thở hồng hộc ngừng lại, nhìn bóng người xa xa nối liền không dứt, đang vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, liếc mắt nhìn con gà trống vui vẻ bên cạnh mình, lạnh lùng giương khóe miệng. Nhảy đi, nhảy đi, đợi lát nữa nằm trên thớt gỗ còn không phải chỉ là một con gà chết? Đến lúc đó, kêu phá cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi!

Nghĩ đến đây, tâm tình rất tốt, nàng kéo cây chổi đi qua, vòng quanh đống nguyên liệu nấu ăn nhìn một vòng, nhặt quả cà chua cho vào miệng cắn một cái, vỗ vỗ vai nam tử đang thu thập giỏ đồ ăn, hỏi: "Vị tiểu ca này, các ngươi là nhà nào đưa nguyên liệu nấu ăn tới? Nhìn qua hết sức tươi mới".

Nam tử bị hỏi thăm ngẩng đầu lên, thấy nàng một thân quần áo vải thô đơn giản, nhưng dung mạo lại nõn nà, con mắt không khỏi chớp liên tục, gấp rút đáp: "Chúng ta là tiểu nhị Ngọc Cống lâu, nguyên liệu nấu ăn đều là trong lâu vận chuyển đến, tuyệt đối là vật tươi mới nhất kinh thành". Hắn nhịn không được nhìn Tô Thanh vài lần, hỏi: "Vị cô nương này là? Trước kia nhưng chưa thấy qua ngươi".

"Ta là nữ đầu bếp mới". Tô Thanh gặm hai ba miếng đã hết trái cà chua, thuận theo lời hắn nói: "Vị tiểu ca này, thứ cho ta nói thẳng, nguyên liệu nấu ăn của các ngươi tuy là mới mẻ, nhưng phẩm loại* khó tránh khỏi quá đơn giản. Ta mới đến không hiểu quy củ, không biết dựa theo quy củ cũ, nếu có nhu cầu cần nguyên liệu đặc thù, thì bình thường nên xử lý thế nào?".

(phẩm loại: ý chỉ các loại nguyên liệu)

Tiểu nhị cười đáp: "Việc này đơn giản, không nói cái khác, nguyên liệu nấu ăn của Ngọc Cống lâu chúng ta đảm bảo là nhiều nhất trong kinh thành. Chỉ cần Vương phủ có yêu cầu, đều có thể cùng chúng ta đến bên trong lâu tùy ý chọn lựa".

Đây không phải là cơ hội để ra ngoài tìm A Mạc sao? Tô Thanh nghe vậy, cười đến nheo lại hai mắt: "Nghe tiểu ca nói chuyện, thực là vạn phần hưởng thụ. Sau này có chỗ nào không hiểu, còn cần tiểu ca chiếu cố một hai".

Tiểu nhị bị nàng cười như thế, chọc đến trên mặt lập tức như bị phỏng, cúi đầu ngượng ngùng gãi gãi ót: "Cô nương khách khí".

Có thể tìm được cơ hội xuất phủ, không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt, Tô Thanh lại móc một quả cà chua dựa vào bên dưới tàng cây gặm gặm, trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Lúc trước cùng Tô Mạc ước định là nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, nàng nhất định phải tìm cơ hội ra ngoài gặp hắn một lần, bằng không tiểu tử này chỉ sợ sẽ nghĩ mọi biện pháp hỗn đến bên trong Vương phủ.

(Cổ đại) Nô gia không hoàn lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ