Chương 41 - 60

42K 592 1.7K
                                    

41| Cũ mới

Tám giờ sáng ngày hôm sau, cả một buổi tối bị chèn ép ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ, Cố Trầm Chu cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, đứng dậy rời khỏi giường.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ bằng gỗ rọi vào trong phòng, trải một lớp vàng kim rực rỡ trên mặt sàn. Cố Trầm Chu đi vài bước xuống dưới lầu lại cảm thấy trên người có chút ngứa ngáy, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện ra mấy vết thương rỉ máu do tối qua cào ra khi tắm đã đóng vày màu nâu, vừa nhìn thấy mấy vết này... Sắc mặt Cố Trầm Chu sa sầm xuống xua bóng người chợt xuất hiện trong đầu đi.

Anh đi vào phòng bếp, thật sự không có tâm tình làm bữa sáng nên tùy tiện kiếm chút gì đó ăn, mở di động ra không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, lại đăng nhập vào QQ, ngoài ý muốn phát hiện ra Vệ Tường Cẩm có ở trên mạng.

"Cậu có đó không?"

Anh gửi một tin nhắn cho đối phương.

"Đang ở ngoài."

Vệ Tường Cẩm trả lời rất nhanh, hình như bên cạnh không có việc gì làm.

Cố Trầm Chu không biết nên tiếp tục nói cái gì, Vệ Tường Cẩm ngược lại gửi tiếp tin nhắn:

"Cậu lên sớm thế à?"

"Mở di động ra xem có chuyện gì không..."

Cố Trầm Chu vừa mới bấm lên mấy lời này thì tin nhắn của Vệ Tường Cẩm cũng đến đây.

"Mình nghe nói ngày hôm qua cậu điều động mấy người kia, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cố Trầm Chu đang uống sữa liền cảm thấy dạ dày cuộn lên, anh dùng sức ấn bàn phím di động.

"Không có gì, chỉ là phòng ngừa chuyện không may..."

"Là Hạ Hải Lâu đúng không? Cậu từng nói địa điểm đó cho mình."

Tốc độ bấm của Vệ Tường Cẩm rõ ràng là nhanh hơn Cố Trầm Chu.

"Sao không có việc gì lại dây dưa với tên Hạ Hải Lâu kia, ngày hôm qua không phải là hắn chơi trò theo đuổi người khác, làm nhạc kịch múa dưới nước gì đó ở dưới sông Hải Hà sao?"

"Mẹ nó!"

Tay Cố Trầm Chu run lên, nhịn không được bấm hai chữ này xuống rồi gửi sang.

Bên kia ngừng lại vài giây, sau đó một dấu chấm hỏi nhỏ lặng lẽ xuất hiện.

"Đúng là mình nên nghe lời cậu."

Cố Trầm Chu bấm lên từng chữ một.

"Hạ Hải Lâu này đúng là tên thần kinh! Hắn thắng!"

Khung trò chuyện dừng lại một lúc, tiếp đó di động của Cố Trầm Chu bắt đầu rung, Vệ Tường Cẩm đã bấm số gọi đến đây. Cố Trầm Chu nhìn di động của mình một lúc lâu rồi mới kiềm chế không ấn nút tắt điện thoại.

"A lô?"

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói của Vệ Tường Cẩm truyền đến từ đầu kia điện thoại, lúc nói chuyện còn ngáp một cái giống như không được ngủ đủ.

[ĐM] Trầm Chu - Sở Hàn Y Thanh (full)Where stories live. Discover now