Truyện không đề

31 3 1
                                    

Tác giả: Thác Kim
xiaoxue123

Tên tác phẩm:...

Thể loại: cổ trang, nam x nam,...

----------

Kiếp trước, cậu chính là một đại tướng quân oai vệ người người kinh sợ. Có thể nói là ra trận thì bách chiến bách thắng! Nhưng định mệnh mới trái ngang làm sao, cậu đem lòng yêu hoàng tử phe địch. Trên cương vị là một đại tướng quân, cậu làm sao nói ra thứ tình cảm cấm kị đó đây?

Cậu tình cờ quen biết hắn trên Hắc Sơn. Cậu đi săn, còn hắn thì lạc vào đó. Cuối cùng hắn bị rắn cắn. Hơn nữa lại còn bị cắn ở nơi không thể tự hút chất độc của mình. Hắn đau đớn nép mình bên trong một sơn động chờ đợi cái chết. Giây phút mọi hy vọng của hắn dường như sụp đổ thì gặp cậu. Cậu nhanh chóng cởi tấm áo dày của hắn ra rồi dùng miệng hút hết chất độc trên lưng hắn. Còn hắn thì bất tỉnh ba ngày trời. Lo lắng, cậu đi tìm một số loại thảo dược trên núi chuyên dùng để trị thương để cứu hắn. Đêm đó hắn sốt cao, thân nhiệt thấp đến đáng sợ. Cậu hoảng hốt cởi hết y phục đắp cho hắn. Hắn vẫn không ấm lên. Sau đó như cách truyền thống, cậu dùng thân nhiệt của chính bản thân mình sưởi ấm cho hắn. Một ngày... hai ngày... rồi ba ngày.

Hắn tỉnh lại trong lúc cậu vẫn còn say ngủ. Đoán biết rằng người thiếu niên này đã cứu mình, hắn vui vẻ hôn trộm cậu một cái. Chợt nhớ ra ở vương quốc của mình vẫn còn một số việc gấp, hắn tặc lưỡi tiếc nuối để lại vài dòng chữ trên cát cho cậu rồi đi mất.

Khi cậu tỉnh lại thì người bên cạnh đã sớm rời đi. Cậu cũng không để ý lắm, chỉnh chu trang phục lại rồi trở về nhà. Vô tình thấy trên cát có mấy dòng chữ. Cậu ngồi xổm xuống đọc:

"Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ. Hiện tại ta đang có một số việc gấp cần giải quyết. Ta có để lại một viên ngọc bội trên tảng đá gần đó. Bán đi cũng được kha khá, nếu cậu vẫn cần thì ta tên là Quân Đàm, ở Sở Quốc."

Cậu cười. Miếng ngọc bội này là đủ rồi.

*****************

Hai năm sau, vua ban lệnh phái cậu đi chinh chiến với Sở Quốc.
"Liệu hắn có ở đó không nhỉ?" – Cậu tự hỏi.

Suốt trận chiến mặc dù vẫn tập trung chiến đấu nhưng ánh mắt cậu không lúc nào đứng yên. Cậu cứ đảo mắt liên tục tìm hắn. Lòng thầm mong hắn đừng ở đây.

Quả thực, hắn không có ở đây. Cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Mặc dù địch có lợi thế về số lượng binh lính nhưng địa hình và thời tiết lại nghiêng về phía quân cậu. Nhờ vào các lợi thế đó, không bao lâu cậu đã chiếm thế thượng phong. Hoàng thượng thấy vậy rất hài lòng. Tuy nhiên lòng tham của con người là vô đáy. Nhân lúc Sở quốc yếu thế, Minh vương ra lệnh cho cậu tiến thẳng vào kinh thành đánh chiếm cả ngai vàng của Sở vương hòng đoạt luôn Sở quốc. Cậu ban đầu có ý can ngăn nhưng lệnh vua khó trái. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cậu chọn lệnh vua.

Cậu công thành thành công. Sở quốc từ nay chính thức là của Minh. Minh vương ra lệnh xử trảm toàn bộ vương thất cũ của Sở vương từ trên xuống dưới không chừa một ai tại chỗ. Trái ngang thay, tình cũ không hẹn mà gặp. Quân Đàm là một trong số bọn họ.

"Haha... chuyện đời thật khó đoán nhỉ?"

"..." – Cậu dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cố gắng kiềm chế xúc động rồi vung kiếm lên. Hướng thẳng người ấy mà chém xuống.

"Khoan đã." – Hắn nói.

Cậu bất thình lình dừng tay lại. Phải rồi, trăn trối. Cậu chua xót nghĩ.

"Kiếp sau... đợi ta nhé?" - Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ừm." – Cậu gật đầu rồi thẳng tay chém xuống.

Cậu khụy xuống, ném thanh kiếm về phía lính của mình.

"Trở về nói với bệ hạ là Dực Thần đã chết trên chiến trường rồi."

Binh lính thi nhau trố mắt nhìn cậu. Cậu là một tướng quân tốt, hầu như ai cũng có cảm tình với vị tướng quân trẻ này. Nhìn thấy cậu như vậy, ai nấy cũng nén đau thương.

"Làm ơn, đó là ước nguyện cuối cùng của ta." – Giọng cậu nhỏ dần, thành khẩn.

**********************

"Dực Thần! Dực Thần!"

"Ư..hả?"

"Nhẫn."

Cậu tỉnh dậy. A, phải rồi. Cậu đang ở lễ đường. Giấc mơ vừa rồi thật kì lạ. Đã 38 tiếng cậu chưa được chợp mắt rồi. Cả thân thể cậu đều rã rời. Cậu đã ngủ quên trong lúc đám cưới. Trời ạ...

"Thật xin lỗi..." – Cậu lúng túng lôi nhẫn cưới ra trao cho người kia.

Nhìn người kia mỉm cười hạnh phúc như vậy, lòng cậu khó tránh khỏi đau thương.

Hắn là bạn thân của cậu từ thuở nối khố đến bây giờ. Hắn rất tốt. Cái gì hay cũng đều đem tặng cậu. Có món gì ngon cũng đều cho cậu nếm thử.  Cậu yêu hắn. Yêu đến nát tan cả cõi lòng. Nhưng cậu sẽ không nói. Hay nói cách khác, cậu không còn có thể nói thế nữa. Hắn bây giờ đang thành hôn với người khác ngay trước mặt cậu. Còn cậu chỉ là phận phù rể đứng giữ nhẫn.

Khoảnh khắc hắn nói đồng ý. Cậu liền nghe tiếng rắc rắc trong trái tim mình. Nó đang vỡ, vỡ từng chút từng chút một.

"Còn con, con có muốn lấy Quân Đàm, người đàn ông này làm chồng hay không? Người sẽ bên con suốt quãng đời còn lại. Dù ốm đau hay bệnh tật cũng không rời bỏ?"

"Con đồng ý." – Cậu khẽ nói nhỏ.

Ngày trước vì sợ hắn không đồng ý, cậu không dám mở lời. Bây giờ có muốn mở lời cũng không được. Vì bây giờ cậu không còn sợ nữa. Mà đã chắc chắn rằng hắn sẽ mãi mãi không đồng ý.

Cậu yêu hắn đến thế nào? Rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có mình cậu biết. Mãi mãi cũng chỉ có mình cậu biết. Hắn nhất định không biết. Nhất định sẽ không biết!





















"Tôi luôn tin rằng, người tôi yêu kiếp này chính là người đã dốc hết tâm can để yêu tôi ở kiếp trước. Chỉ đáng tiếc rằng kiếp này chỉ còn một mình tôi yêu người ấy thôi..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Boy Love stories of Sache Where stories live. Discover now