Gặp lại chính mình????

1.2K 57 13
                                    

Hi các bạ....~

-Trời ơi!!!!!!! Bông băng thuốc men gì đâu hết rồi???????????!!!!!!!!!!!-Xử Nữ

-Thôi thôi bà ơi đừng la nữa, lát tui đi mua cho, tui đang giới thiệu tự nhiên bà chen vô là sao???- Au 

-Ờ ờ, nhớ mua....................................v.v.m.m- Xử

Chào mấy chế, ta đã trở lại sau một thời gian tự kỷ đây!!!! Thật ra cũng hok tự kỉ mà ta ngồi ở nhà cày anime rồi coi phim rồi nghe nhạc và tùm lum, ta cũng bớt buồn đôi chút òi nên ta sẽ viết truyện tiếp cho các nàng nha!!!!!!

                          ------------------------------------------------------------------------------------

-Làm sao để yêu một ai đó...mà không bị tổn thương?

-Khó nói lắm...vì tình yêu không thể truyền đạt qua lời nói được...

-How do you love someone without getting hurt???????

_Kim Ngưu POV

-Tôi đi xung quanh, tan vỡ, cảm xúc giờ đây chìm trong băng giá!....Hi vọng... chỉ để đối phó? Và rồi tôi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt buồn bã vô hồn nhìn tôi, một khúc nhạc trữ tình buồn vang lên... có phải là tôi không... cô bé đứng trước mặt? Sự dày vò khó nói nên tôi không thể bật thành lời vì trước mắt tôi là cảnh hai đứa trẻ đang nắm tay nhau trên xích đu...nụ cười hồn nhiên và có phần....giả tạo??? Ánh mắt diễn đạt lên nỗi buồn khó hiểu của cô bé... Còn cậu bé thì lạnh lùng nhưng có một tia sáng ấm áp ánh lên từ đôi mắt ấy...là sao vậy? Khó hiểu....

-Nè, sao cậu không nói gì cả vậy Ngưu?

-....

-Cậu giận mình à?

-Yết-kun... có lẽ ngày mai chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu...

-Cậu nói gì vậy? Tớ đã làm gì à? Tại sao chứ???

-Cậu là người thường nên...

- Cậu lẩm bẩm gì thế Ngưu??? Trả lời tớ đi chứ!!!!!!

-Tớ không thể... Như vậy cậu sẽ...

Cô bé chạy vụt đi, giật phăng tay ra khỏi cậu bé ấy, tôi có thể thấy vài giọt nước mắt long lanh rơi xuống... cậu bé mím chặt môi, hướng nhìn theo cô bé, nhíu mày khó hiểu...

-Kim ngưu.......kim ngưu...

-Tôi nghe ai đó thì thào gọi tên mình....

_Au POV

Ngưu từ từ mở mắt, đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng, rồi hướng mắt lên nhìn Song tử...

-Song....tử?

-Ơn trời...Kim ngưu ơi...cậu làm tớ đau tim đấy!!! Lúc nãy cậu giật liên hồi rồi ói ra cả thau máu, chắc ngày mai cậu nên ở nhà đi, không cần đi học đâu.-ST

-Đi học??? À, ngày mai là chúng ta đến trường mới, thế thì không được, tớ phải đi chứ.-KN

-Nhưng cậu bị thế vậy mà...

-Tớ đỡ rồi.-KN

-Tùy cậu thôi, cái con nhỏ cứng đầu này, nằm xuống nghỉ ngơi đi, mai tớ gọi dậy, để tớ đi lấy đồng phục cho cậu.-ST

-Ukm-KN

                       ----------------------------------------------------------------------------------------

Song tử đang trên đường đi đến nhà của Boss (1 phần của truyện) để lấy đồng phục cho mọi người, vừa đi cô vừa ngước nhìn đồng hồ...

-Đã 9:30 rồi sao? Đường phố cũng khá vắng vẻ, đúng kiểu mình thích!

*Bốp*

-Ai da, cô em à, có mắt như mù à? Không thấy bọn anh đang đi sao? À mà cưng cũng đẹp, vui vẻ với anh một đêm đi rồi tụi anh tha cho!- Bitching guy

-Mình rút lại câu vừa rồi...~

Bỗng 1 thằng phò nắm lấy cổ tay cô kéo đi...

-Time Freezing ( Ngưng đọng thời gian)

Bỗng thời gian xung quanh hoàn toàn ngừng lại....Song tử đi xung quanh bọn phò rồi chỉ tay vào từng tên bọn chúng....

-Tên này, tên này, tên này và tên này..... Ta sử dụng All Fiction để phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bọn chúng-ST

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Bỗng một tiếng thét đinh tai vang lên, đánh thức cả khu phố, những tên phò biến mất vào cõi hư vô, nơi mà ST gọi là The Glitchy World... một thế giới mà cô có thể hàng ngày vào để tra tấn tù nhân của mình hoặc khép mình ở đó, làm những việc riêng tư.

-Haiz, ồn ào thật chứ...mình nên đi tiếp thôi-ST

*Hôm sau* 

Đợi chap sau nha!!!!!


12 Cung hoàng đạo: Thảm cảnh của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ