Cái kết...

205 32 2
                                    


Ở thành phố B, người ta đều biết cặp nam nhân nổi tiếng. Họ đẹp như 1 bức tranh thủy mạc họa cảnh bình minh. Một người cao ráo, ngũ qua tinh xảo, mê hoặc lòng người, vẫn chỉ một mực ôn nhu với 1 người. Người còn lại là cậu, khuôn mặt như búng ra sữa lại pha chút tinh ranh, nghịch ngợm đáng yêu, chỉ có điều cậu trai ấy đã ngủ 1 giấc quá lâu...

Ở bệnh viện, bác sĩ lẫn bệnh nhân đều thuộc lòng khuôn mặt ôn hòa của anh, vì đã 2 năm anh gần coi đó là nhà của mình rồi!

Cũng ở bệnh viện đó, người ta biết đến cậu nhóc đó vì cậu đã nằm đó 5 năm rồi!

Chuyện của họ, người ta thấy thương hơn là kỳ thị, bởi họ từng bị chia cắt bởi gia đình anh. Họ từng tải qua những gia đoạn khó khăn lúc bệnh tình cậu chuyển xấu. Nhũng gì họ gánh trên lưng thật áp lực và cô đơn biết chừng nào...

Nhưng đổi lại những gì họ chịu đựng, tất cả mọi thứ được đền đáp xứng đáng. Gia đình anh đã cảm thông cho họ, không còn làm khó họ. Trái tim sắt đá của thần chết cũng bị cảm hóa bởi sức sống, sự chịu đựng và chuyện tình gian nan đến nhói tâm can của họ, Thần chết lần đầu tiên biết được cảm xúc ấm áp, buông tha cậu khỏi lưỡi hái...Sau 1800 ngày ngủ quên thời gian, đôi mắt ấy cũng đã mở....

Có lẽ khoảng khắc ấy là khung cảnh cảm động, nồng ấm nhất cuộc đời anh và tất cả bệnh nhân trong căn phòng trắng kia. Một nam nhân cứng rắn, đã từng chịu bao khổ ải như anh lại vì đứng trước 1 nam nhân nhỏ bé như cậu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Một cậu bé 1800 ngày chiến đấu với bệnh tật, khi mở được đôi mắt lại thấy cảnh người quan trọng đầu tiên, vẫn không bỏ rơi cậu, vẫn là vì cậu mà rơi nước mắt, trái tim liền cảm thấy phi thường ấm áp...

Họ nắm tay nhau, cùng nhau cười, cùng nhau nói:

- Thật tốt quá! Em đã trở lại...

-Thật tốt quá! Anh vẫn ở đây...

Hết bóng đá để xem rồi, ôi bỗng dưng cảm thấy ' chống dỗng '  T_T    T_T      T_T

TOM&JERRYWo Geschichten leben. Entdecke jetzt