Tàn lửa

4.4K 540 102
                                    



Cô bé trước mặt nói rằng mới chỉ học cấp ba. Đường kẻ mắt hơi nhòe khiến đuôi mắt phải rũ xuống có chút buồn. Vậy nhưng cô có nụ cười thật tươi.

- Jungkook à, tuổi hai mươi vui vẻ nhé.

Jungkook cười với cô, bộ đếm trong đầu vừa nhảy thêm một số. Đã là người thứ hai mươi tư nói lời chúc mừng. Trong lúc cậu mở cuốn album đã được đánh dấu, cô bé đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

- Tặng anh cái này. Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi, thậm chí kim đồng hồ còn phát sáng trong tối nữa. - Cô bé cúi đầu, lén liếc nhìn cổ tay của cậu và vành tai dường như hơi đỏ lên. - Em chẳng đủ tiền mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu nhưng em mong rằng anh sẽ vài lần nhìn nó, chia sẻ chút thời gian tuổi hai mươi đẹp đẽ của anh với món quà nhỏ của em.

Cô bé nói rất nhanh, như thể sợ cậu từ chối, sợ thời gian của chính mình sẽ hết. Jungkook đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại:

- Chắc chắn rồi. Cám ơn em nhé.

Cô bé ngẩng đầu và mỉm cười. Đuôi mắt buồn, hai tai ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ. Jungkook đã chẳng thể nói gì nhiều hơn với cô. Chỉ là một ý nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí cậu, bồng bềnh trôi như một đám mây rồi bất chợt nặng nề đổ xuống như một trận mưa rào.

"Khi em tròn hai mươi, em có cảm thấy trống rỗng như tôi lúc này không?"

Jungkook mở hộp quà nhỏ được buộc trong dải nơ xanh, đeo lên tay chiếc đồng hồ với những cái kim có thể phát sáng trong đêm tối. Ánh sáng trong phòng quá mạnh, cậu chỉ nhìn thấy những chiếc kim màu xanh lá. Hai má cô bé ửng đỏ khi cậu khoe chiếc đồng hồ trên tay với cô.

Hàng người đợi xin chữ ký lại nhích thêm một bước.

- Jungkook, chúc mừng em vừa tròn hai mươi.

Jungkook cười thật tươi, vỗ tay với một cô gái khác:

- Cám ơn nuna.

Người thứ hai mươi lăm. Họ chạm tay vào nhau, cô gái lần đầu đi fansign hơi rùng mình vì bàn tay lạnh toát.

Chiếc kim giây miệt mài bỏ chạy.

Đồng hồ trong phòng tập đã báo hai giờ sáng.

Yoongi ngồi dựa vào tường, ngón tay liên tục lật giở một cuốn truyện tranh. Anh lật rất nhanh, trông như thể đã đọc cuốn truyện đó vài lần hoặc bởi nó chẳng đủ hứng thú để buộc anh phải nán lại lâu hơn trên từng trang giấy.

Đôi giày tập lướt đi trên sàn chợt ngừng lại. Yoongi không hề ngẩng lên. Mùi mồ hôi nóng ẩm hòa với thứ mùi ấm áp như một cơn gió mùa hạ nhanh chóng bao trùm lên lớp không khí xung quanh. Jungkook gối đầu lên đùi anh, miệng cằn nhằn:

- Anh lại giảm cân rồi. Đùi nhỏ xíu, gối lên chẳng êm gì cả.

Yoongi dùng một tay cố đẩy cái đầu trên chân mình ra, tay còn lại giữ cuốn truyện tranh xa khỏi tầm với của cậu. Jungkook buông tay, cái gáy cứng nhắc cọ qua cọ lại trên đôi chân nhỏ.

[KookGa Oneshot] Tàn lửaWhere stories live. Discover now