Chương 1

46 3 0
                                        


​- Tiểu Y, Tiểu Y.

Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu, từ từ mở đôi mắt tìm giọng nói. Khuôn mặt anh tuấn đẹp đến say lòng người đang kề sát mặt của cậu, vội vã đẩy người đó ra cách xa một chút xíu, mới sáng sớm đã khiến tim cậu đập mạnh rồi. Thật nguy hiểm, giọng nói lại vang lên mang theo một sự yêu thương không nhận ra.

- Tiểu Y, cậu dậy rồi.

Nhân Y nhìn người trước mặt, ánh mắt say đắm nhìn đến thất thần, khuôn mặt đó, đôi môi đó, cùng ánh mắt, tất cả, tất cả cậu đều muốn là của riêng cậu, cậu có quyền tham lam trong suy nghĩ mỗi khi nhìn thấy người mà cậu yêu đứng trước mặt mình. Một phút bồng bột, cậu lên tiếng nhỏ nhẹ nói như bị thôi miên.

- Hắc Duật, cậu thật đẹp trai.

Hắc Duật quay lại ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu, bước chân rắn rỏi bước đến ngồi bên giường, giả vờ không nghe rõ hỏi lại lần nữa với khuôn mặt ngơ ngác.

- Tiểu Y, cậu vừa nói gì, tớ nghe không rõ.

Nhân Y vội vã định thần, theo cảm tính đứng dậy, xua tan đi lời nói đó, khuôn mặt đỏ bừng cùng động tác bối rối nói lớn.

- Không, không có gì, cậu đừng đ... á.

Bất thình lình bị một cánh tay kéo với một lực rất nhẹ nhàng xuống giường, Nhân Y bất ngờ hành động này của Hắc Duật, cậu đang bị người mình yêu thầm đè xuống giường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hắc Duật, cảm giác được cậu ấy đang nhẹ nhàng tách đôi chân ra một khe nhỏ, đưa một chân đang khuỵ xuống nệm vào chính giữa hai đôi chân của Nhân Y, hơi thở của cả hai bắt đầu nóng tình, Nhân Y khẽ giọng gọi.

- Hắc Duật.

- Hửm.

Hắc Duật nhu thuận đưa tay xoa khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, làn da thật mền mại, thật đáng yêu khiến một tia lý trí của cậu gần như sắp bị đứt, Nhân Y run rẩy theo độ ma sát của bàn tay đang vuốt ve từ tóc đến khuôn mặt này, khe khẽ nhắm hờ đôi mắt để hưởng thụ những động tác ôn nhu này, hiện tại cậu thật sự rất muốn hôn Hắc Duật thật lâu, muốn nói hết những tình cảm mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay, muốn được nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy, bất chợt cậu khẽ giật mình khi liếc nhìn xuống, cúc áo của áo ngủ đang được cởi ra một cách nhẹ nhàng, giọng nói đầy nhu tình khẽ vang bên tai của Hắc Duật.

- Hắc Duật, không được.

Vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Nhân Y bắt đầu nằm im nhìn ngắm khuôn mặt mà cậu luôn muốn chạm đến, khẽ đưa tay áp lên má phải của Hắc Duật. Bỗng động tác ngừng lại một cách bất ngờ, cậu nhìn khuôn mặt của Hắc Duật trở nên lạnh lùng, đứng phắc dậy, quay lưng lại với cậu, giọng nói không còn một chút tình cảm, khiến cậu cảm giác run sợ nói.

- Cậu chuẩn bị nhanh đi, Bối Bối đang chờ chúng ta dưới nhà, mình xuống trước đợi cậu.

Mở cửa bước ra, Nhân Y ngồi trước giường nắm chặt nơi cúc áo đã bị gỡ xuống, nơi con tim cậu bắt đầu bị một cú đập vào rất đau, cậu thầm nghĩ cái gì mà Bối Bối, đi học cùng bạn gái cũng cần phải qua rủ cậu nữa hay sao ? Cậu đúng là ngu ngốc, Hắc Duật không phải là gay, cậu ấy rất ghét gay, cậu ấy kinh tởm gay, nên tình cảm này cậu luôn luôn dấu kín để được làm bạn với cậu ấy.

Bạch Nhân YStories to obsess over. Discover now