Giới Thiệu

1.5K 79 8
                                    

"Liệu mình còn có thể... thở được không?"

"Liệu mình còn có thể... bước đi trên đôi chân của mình?"

"Cuộc sống đó, tựa như khoảnh khắc... nhưng mỗi giây trôi qua, được sống bên gia đình, bạn bè, điều đó là quá đủ đối với mình..."

"Mình... một lần nữa... muốn sống thêm một khoảnh khắc nữa."

Bà gấp quyển nhật ký lại và lau cái bìa đã vương bụi của nó. Rồi cất gọn vào ngăn bàn và đi ra xe. Chiếc xe từ từ chậm tiến về nghĩa trang. Bước ra là phụ nữ trung niên với hai người đàn ông. Một người đang cầm trong tay mình một bó hoa. Và họ đang từ từ tiến lại ngôi mộ vừa mới được xây. Bà đi đến và lau thật sạch những vết bẩn trên bia mộ. Người kia đang nhổ sạch cỏ dại và, một cách nhẹ nhàng, anh đặt bó hoa lên mộ. Rồi bà ngừng lau, xoa lên từng chữ cái được khắc lên mộ:

"ADRIANA M. ANDERS

3/6/2002 – 4/7/2027

HÃY YÊN NGHỈ"

Ngậm ngùi nước mắt, bà nói:

- Con thấy đấy, cuộc sống của con đã giúp người khác rất nhiều, giúp họ tin tưởng vào cuộc sống hơn. Con đã là người có ích rồi đấy.

Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)Where stories live. Discover now