Anh và em có duyên vì đã được gặp nhau dưới thân phận là anh em. Nhưng cũng thật bất công với anh, em trai à.
Anh vẫn còn nhớ lúc nhỏ, vì thương thầm em mà lúc nào cũng phải đi theo lo lắng. Nào là lo em bị ức hiếp, nào là lo em học thua súc bạn bè.
Những khi em làm bài bị điểm thấp, anh đều sửa tên bài của mình và đưa cho em. Chịu đòn thay em, chịu mắng thay em, làm tất cả vì em.
Nhưng... em nào có biết! Em chỉ mãi lo yêu chàng trai ấy, cứ mãi quan tâm đến ai đó. Còn anh thì sao? Anh quan tâm em như vậy mà em vẫn không đoái hoài suy nghĩ?
Rồi một lần nọ, khi em cãi nhau với anh ta. Anh thấy không chịu được nên đã xen vào góp ý. Nhưng em lại không hiểu, mà lên mặt xỉ vả anh.
Em có biết không? Tim anh đau lắm đấy, em trai ngốc ạ. Rồi lại một lần nữa, anh lại vì em mà lãnh phát đạn xuyên tim ấy.
Anh biết... mình không bao giờ hối hận vì đã cứu em. Nhưng lại một lần nữa, em thốt ra câu em ghét anh.
Anh như chết lặng đó, em à. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt đó, ánh mắt căm ghét khi em nhìn anh. H nhìn lại căn phòng bệnh anh đang nằm...
Em à, có vui không khi em bên người ấy? Bên người ta mà người đó không yêu em? Từ giờ em hãy cố lo cho bản thân em nhé.
Vì giờ anh không thể ở lại đây nữa. Anh phải đi rồi, hãy cười lên em nhé. À mà, không có anh bên cạnh em cũng vui mà.
Anh đã không còn đủ sức để bước tiếp cùng em nữa. Anh xin lỗi, em trai. Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ em, dù em không bao giờ biết được. Hãy hạnh phúc em nhé, anh sẽ đợi em nơi thiên đường đầy nắng ấy. Và anh mãi yêu em, người làm tim anh tan nát....
