Chap 2

138 15 5
                                    

Joen JungKook- người cứu tôi
Cơn mưa và quá khứ đáng sợ đó theo tôi đến bây giờ và có lẽ sẽ đến hết cuộc đời tôi
-
---------_______-___________________________





Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn phòng rất đẹp. Ga màu tương đối tối cùng với những đồ vật đắt tiền. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cảm thấy thực tò mò, bèn ngồi dậy và vò rối mái tóc của mình. Hình như chiếc giường này chưa từng ai dùng qua, tôi có cảm giác là như vậy. Cửa sổ mở toang nên gió của mùa đông thổi vào, nhè nhẹ lướt len da thịt tôi rồi chợt run theo cánh tay tôi. Bên ngoài tựa như muốn đóng băng cùng với làn tuyết mỏng. Tôi lười nhác đi đến đóng cửa lại, nhưng đến gần cửa, tôi lại bị cuốn hút vì sự lạnh lẽo đó. Nó đẹp tựa như một bức tranh huyền bí, đến nỗi cho đu ta có đào bới mò móc đến đâu thì kết quả vẫn con số không. Giá như kí ức của tôi cũng bị chôn vùi như thế, để tôi có thể quên đi nó cho dù tâm can đang gào thét rằng mình ích kỉ đến nhường nào.
Ngẩn người mãi thì có tiếng mở cửa, theo phản xạ tôi giật người quay ra sau . Một chàng trai khá cao bưng một bát chào nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng sự trìu mến, trên khuôn mặt nam thần cùng với đôi mắt ấm áp ấy toát lên vẻ nam tính khó tả. Có lẽ anh ta là ân nhân của mình, tôi thầm nghĩ như vậy. Anh ta bỏ bát cháo ở tủ cạnh giường, bàn tay rắn chắc xếp gọn lại chăn gối tôi vừa bừa ra. Chợt cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn và ái ngại.
Dằn vặt bản thân một hồi mà không để ý đến tiếng anh ta gọi mình. Anh ta thở dài lắc vai tôi hai cái mới tỉnh ngộ. Mặt tôi thoáng đỏ lên, nóng bừng 😳😳😳
- Sao thế?_ Anh ta hỏi tôi
Tôi ngẩn người lắc đầu lịa lịa
Thấy hành động ngốc ngếch của tôi, anh ta chợt lắc đầu cười trừ :
- Thôi được rồi, ăn chào đi kẻo nguội!
Nói rồi anh ta định quay lưng bước đi, tôi cất tiếng hỏi khẽ:
- Anh là...ai!???
- Kim Taehyung... Cứ gọi tôi là Taehyung.!!
Cái tên cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, đơn giản thôi, vì tôi quá ngạc nhiên, vì sao anh ta lại cứu mình trong khi mình là đứa trẻ bị bỏ rơi và hắt hủi. Nếu như anh ta biết quá khứ của mình thì cảm xúc sẽ ra sao? Sẽ đuổi và hắt hủi tôi như bao người khác đúng không?
Liếc nhìn sang bát cháo bên cạnh, hơi nóng từ đó bốc lên rồi vut tắt vì không thể cưỡng lại hơi lạnh mùa đông. Nó yếu mềm như bản thân của cậu vậy, cho dù có cố tỏ ra mình vô tội đến đâu thi đều bị gạt bỏ sang một bên đến đáng sợ. Tôi cầm một muỗng đặt lên miệng ăn thử, một giọt nước mắt từ khoé lăn dài trên gò má. Tôi mong mình được quan tâm một lần, chỉ một lần thôi nhưng sao mà khó quá... Phải chẳng tôi đáng bị như thế đến thế sao??







___



___
Ở trên phòng hoài cũng cảm thấy chán nản, tôi lê chân mình xuống dưới phòng. Bây giờ tôi mới thấu hiểu rằng ngôi nhà này chính là biệt thự, vì hiện tại thân hình nhỏ bé của tôi đã và đang không biết đi đâu mới là lối thoát. Căn nhà to đến mức có nhiều lối rẽ, tôi ngơ ngác không biết nên đặt chân ở chỗ nào là phải, nhưng một suy nghĩ chợt loé sáng trong đầu tôi, cứ đi theo cảm tính của bản thân. Tôi chậm rãi bước đi qua các lối xung quanh, ánh mắt đưa qua đưa lại rao tiết nhìn tìm chỗ thoát. Cứ như một mê cung mà hồi nhỏ cậu từng nghe tụi trẻ đọc vậy.
    Bỗng một người đàn ông lao đến, anh ta không phải là Kim Taehyung. Nhìn đang đi là đoán được. Trông anh ta thật đáng sợ, khác với người ân nhân của tôi. Nhưng nét đẹp của mái tóc bạch kim cùng sống mũi cao và đôi môi mỏng làm cho một cảm xúc trong tôi được trỗi dậy. Thật kì lạ
   Tôi giật mình nhìn anh ta bước đến mình, rồi ép tôi đến vách tường một cách khó hiểu. Bàn tay chắn ngang kèm theo giọng nói khàn khàn lọt vào tai tôi thật nhẹ nhưng khiến cho bản thân tôi cảm thấy khiếp sợ:
   - Cậu là trai bao?
   Tôi ngẩn người nhìn anh ta điên cuồng mút mát đôi môi mình như bị bỏ đói.....




---


---
Mấy chế đoán anh ta là ai không.?.

(AllKook) Mưa và emWhere stories live. Discover now