1.

7.6K 265 18
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Thiên dù gì hắn cũng muốn gây bất ngờ cho anh vì thế đã đặt một cái bánh kem sinh nhật nhỏ sẵn tiện hôm nay đến sớm để nấu một số món đơn giản cùng một hộp quà nhỏ.

4h chiều khi mọi thứ đã xong xuôi, Hạ Thiên cũng chưa thấy về, hắn trang trí lại một số thứ trong nhà. Rồi lúi húi lau lau, dọn dẹp. Đến 5h, vẫn chưa thấy anh về. Hắn có chút bồn chồn, sao giờ này vẫn chưa về?
Liền rút điện thoại ra điện hỏi xem anh đang ở đâu...những tiếng bíp bíp vang đều đều...vẫn chưa thấy ai trả lời. Có lẽ là Hạ Thiên đang bận việc gì đó thôi. Hắn nhẹ nhàng bước ra phòng khách bật TV lên coi, chương trình truyền hình hôm nay cũng chẳng có gì đặc sắc. Đến một kênh có phim gì đó để lại coi thử, chán chê lại lăn ra ngủ. Đến tận 8h hơn thì tự dưng bật dậy, nhìn quanh căn nhà vẫn chẳng thấy ai về, căn hộ của Hạ Thiên tối đen duy chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc TV nãy giờ. Hắn tắt TV chán nản cùng thất vọng, uổng công chuẩn bị cả ngày hôm nay. Hắn lấy balo của mình khoác lên rồi khóa cửa lại đi về.

***
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ hắn đến trường như bình thường. Vừa đến cổng trường đã bắt gặp Hạ Thiên hắn phớt lờ, lướt qua mặc cho người kia tỏ ý như muốn nói gì. Đi đến lớp thì hắn nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Hắn mở ra...là của Hạ Thiên.
"Giờ ra chơi, gặp tao sân sau trường. Không đến đừng trách!"

Thằng chó! Mày tưởng mày là cái gì chứ? Thế là giờ ra chơi hắn cũng chẳng ra chỗ mà Hạ Thiên đã hẹn. Khi thời gian ra chơi đã được 10 phút, đang gục đầu ngủ yên vị ở trên bàn học bỗng hắn nghe có tiếng ồn ào, dần dần càng đến gần lớp học của mình thì phải. Ôi! Hắn cũng chẳng quan tâm lắm! Mặc các người cứ làm gì thì làm! Rồi hắn lại nghe thấy những giọng nói của những đứa con gái.

- Oa Hạ Thiên, cậu càng ngày càng soái chết người đi!

- Hạ Thiên giờ ăn trưa ngày mai đi ăn với tớ nhé! Được không?

- Hạ Thiên ngày mai tớ làm cơm cho cậu nhé!

- Hạ Thiên...

- Hạ Thiên...

Ể? Là nó hả?

Hắn rời khỏi bàn học của mình ngó ra hành lang lớp học.

Ôi trời là nó! Ý nó còn vô lớp mình. Ôi đệch!

Hạ Thiên quét đôi mắt đen dài qua lớp học. Nhanh chóng bắt gặp được người cần tìm. Hắn có chút chột dạ! Hạ Thiên tiến đến chỗ hắn.

- Đi với tao.

- Không đi. Tại sao tao phải đi với mày nhỉ? - hắn giương đôi mắt tỏ vẻ thách thức.

Đám con gái lao xao.
- Hạ Thiên! Cậu với cậu ấy xảy ra chuyện gì à?

- Tớ với cậu ấy có chuyện muốn nói. Phiền các cậu tránh đường một chút ngày mai có gì chúng ta sẽ ăn trưa dưới nhà ăn của trường nhé!- Hạ Thiên nở nụ cười dịu dàng...à không phải gọi là đểu giả chứ!
Đám con gái nghe vậy sung sướng lirèn lập tức tránh đường cho Hạ Thiên.

Anh nhìn hắn, liền lôi hắn đi.

- Aaaaaaaa buông tao ra. Thằng chó, khốn nạn, thằng đểu cáng...buông tao ra.

- Ngoan ngoãn một chút nào!

Và bây giờ hắn và Hạ Thiên đang ở sân sau của trường, vắng vẻ, yên tĩnh.

- Đưa tao đến đây làm gì? Tao một chút cũng chẳng muốn nói chuyện với mày.

- Ha...- Hạ Thiên lấy một điếu thuốc ra châm lửa- Giận tao à?

Hắn bực dọc

- Giận gì chứ? Mày chẳng là cái gì đáng để tao giận cả! Kêu tao ra chỉ để nói những câu vô ích ấy thôi hả?

- Hôm qua tao có việc nên về muộn!

- Về muộn hay sớm thì kệ xác mày.

- Bánh kem rất ngon, bữa ăn cũng thế và món quà cũng rất đẹp.-Hạ Thiên vừa hút thuốc vừa nói.

Hắn nghe thế liền im lặng cuối đầu nhìn mặt đất. Cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau hắn mới nói.

- Uổng công tao làm tất cả mọi thứ chờ mày mà không thấy mày đâu. Tao thề với mày từ đây đến lúc chết chẳng bao giờ tao làm những chuyện nhảm nhí đó nữa!

- Cảm ơn và cũng xin lỗi.-Hạ Thiên vứt điếu thuốc đi- Hôm qua có việc bận.

- Bận đến nỗi gọi cho mày cũng chẳng được à quên không thèm bắt máy luôn ấy chứ! Khinh người quá đáng!

- Điện thoại bị mất!

Bực mình khi thấy Hạ Thiên luôn miệng chống chế, biện minh hắn la lên.

- Cái gì mày cũng cãi lại được thì mốt làm luật sư luôn đi. Thật lắm lời.
Mắt hắn hơi đỏ lên một chút liền quay mặt đi chỗ khác.
Hạ Thiên bước đến chỗ hắn ôm từ phía sau

- Tao xin lỗi tối nay tao muốn mày cùng tao tổ chức sinh nhật một lần nữa!

- ... - hắn im lặng rồi nhẹ giọng chửi - Đáng ghét! Điên khùng! Đểu giả! Khốn nạn! Hôm qua mày biết tao như thế nào không? Chờ mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai về. Vừa đói lại vừa mệt. Có ý muốn làm mày vui mà lại không về. Uổng công vô ích!

Hạ Thiên gục đầu vào vai của hắn.

- Tránh xa tao ra một chút.

- Ok là tao sai. Được chứ? (Mặt dày công trong truyền thuyết đã xuất hiện = ̄ω ̄=) Tối nay?

Nghe Hạ Thiên nói thế hắn cũng có chút mềm lòng.

- Hả?-Hạ Thiên lại hỏi

- Đ...Được!

- Ha thật dễ dụ! - Hạ Thiên quay qua chỗ khác châm một điếu thuốc mới rồi đặt lên đôi môi mỏng.

- Ý ...ý mày là gì?- hắn ngờ vực →_→
- Không có gì. Lần đầu tiên thấy mắt mày đỏ. - Hạ Thiên cười.

- Có hạt bụi bay vào mắt ấy mà.

- Thôi thôi khỏi biện minh.- Hạ Thiên đến kéo người kia đi.

- Đi đâu?

- Trốn học.

- Để làm gì?

- Tổ chức sinh nhật muộn cùng tao!

----------= ̄ω ̄=-----------

Đây là cặp thứ hai mà tôi ship đến mất ăn mất ngủ. Ngày đêm đều mơ đến hai đứa Đen Cam này X﹏X biết sao giờ? Đứa thì lạnh lùng, đứa còn lại moe hết biết (moe theo một kiểu gì đó không quá lên nhưng vẫn thấy rất đáng yêu Q_Q) Chỉ cầu Old đặt tên cho thằng bé sớm sớm. T.T tôi muốn Cam có một cái tên ⊙﹏⊙ à mấy má đọc được fic này của tôi mà cũng yêu hai đứa này thì làm ơn viết fic cho tôi đọc với T_T muốn kiếm fic về hai đứa mà sao ít dữ thần →_→

Thế nhé tôi sẽ cố cho ra thêm chap mới ╮(╯▽╰)╭


[ĐEN X CAM][19 days] Đoản Văn.Where stories live. Discover now