chap 1:

603 24 12
                                    

Phượng Minh đang ngồi trên ban công ngắm sao, mặt bàn gỗ bên cạnh đặt quấn tiểu thuyết Phượng Linh mới viết. 

Phượng Linh là ai?Cô em gái ương bướng, nghịch ngợm, não tãn và quan trọng nhất là viết tiểu thuyết dở tệ. Hoàn toàn không có logic gì đáng nói trong truyện của cô bé.

Nói thật, Phượng Minh ghét cay ghét đắng cái lối hành văn chập mạch trúc trắc của con bé, thế nhưng biết làm sao được? Thân là một người anh trai vĩ đại, một vị bang chủ trăm công nghìn việc, dù với thân phận nào, hắn cũng không thể từ chối cô nhóc.

Làm anh trai, chiều em gái mình là điều thiên kinh địa nghĩa.

Làm bang chủ... mẹ kiếp, hắn không đồng ý để trở thành vị bang chủ đầu tiên bị phiền đến chết à?!

Phượng Minh đang ngẩn người điên cuồng thổ tào trong lòng thì đột nhiên...

" PẰNG!!!" 

Sau tiếng súng thậm chí chẳng dùng ống giảm thanh, không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Bình yên trước cơn bão.

Bang chủ của băng đảng mafia khét tiếng lại bị ám sát? Chẳng những thế còn một phát chí mệnh? Giỏi cho kẻ ám sát hắn, hẳn đó là một tên sát thủ vô cùng lành nghề và điệu nghệ nhỉ?

Mẹ, đen thật. Nếu lần này mà Phượng Minh hắn không tèo thì tên kia tuyệt đối chết không toàn thây!

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mỗ nam nhà chúng ta chỉ kịp nguyền rủa trong lòng như thế.

Ở một nơi nào đó rất xa địa cầu...

Ở một nơi nào đó rất xa địa cầu

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

( đây là hoa gì nhỉ?...)

Phượng Minh mạnh mẽ mở to mắt.

Trước tiên hắn nhìn thấy cái trần nhà màu đỏ.

Ơ mà khoan, trần nhà hắn màu đỏ ư? ...Nhà hắn làm quái gì có trần mà đỏ với chả xanh.

Từ cái trần nhà, Phượng Minh có thể kết luận đây không phải nhà hắn. Từ màu sắc cái trần nhà, Phượng Minh cũng chắc chắn đây không thể là bệnh viện. Vậy đây là đâu?

Hắn hơi nhăn mày, từng dòng ký ức xa lạ bất ngờ tràn vào não mang đến đau đớn khó có thể nói thành lời. Đầu đau quá!

Phượng Minh cắn chặt răng, cố gắng giữ lại chút ý thức còn sót lại. 

Trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê ấy, Phượng Minh cảm thấy như bản thân như vừa trải nhiệm "địa ngục trần gian" thêm lần nữa trong thân thể một người khác vậy. Đừng hiểu lầm, "địa ngục trần gian" là tên quấn tiểu thuyết của Phượng Linh, chả hiểu cái tên liên quan méo gì đến nội dung nữa.

Đợi khi hoàn toàn tỉnh táo, Phượng Minh mới bắt đầu nhâm nhi đoạn kí ức đầy đau đớn vừa xuất hiện trong đầu mình.

Tóm tắt toàn bộ cái đồng dài lê thê ấy lại thế này, nguyên thể cũng tên là Phượng Minh, mới 16 tuổi, là huyết mạch duy nhất còn sót lại của dòng chính Phượng gia, mẹ mất sớm, cha đã có tân nương, hiện đang sống một mình trong nhà riêng. Liên hệ những thông tin trên với cái "địa ngục trần gian" vừa được trải nhiệm dưới thân phận và góc nhìn của người trong cuộc, Phượng Minh có thể suy ra, hắn xuyên thư, xuyên vào "địa ngục trần gian". Hơn nữa còn xuyên vào nam phụ cùng tên do con em gái bí từ đặt đại, là cái thằng ngu như bò yêu nữ chính đến chết đi sống lại cuối cùng bị con nữ chính vì "tình yêu chân chính" và "hòa bình của xã hội" cầm quả dao phay vừa nước mắt giàn dụa, miệng đầy lời nói dối... ý lộn, lời xin lỗi vừa thông cho cái fuck. Thế là teo, một cái chết rất chi là ý nghĩa, bởi vì cái chết của hắn là cầu nối giúp nam nữ chính xích lại gần nhau.

Ok, hiện tại việc hắn cần làm khá đơn giản, đó là nghiên cứu xem nữ chính nó đẹp lồng lộn lung linh lấp lánh lăng loàn... thế nào mà khiến nam chính manh moe đứng đầu cả hai giới hắc bạch đạo lại mê đắm mà quỳ gối trước vẻ đẹp của cô ta.

Mà muốn gặp nữ chính đẹp lồng lộn lung linh... thì phải tìm gặp nam chính, bởi vì con em gái mù đường không viết rõ địa chỉ nhà nữ chính, chỉ ghi nam nữ chính gặp mặt tại nhà nam chính, mà nhà nam chính lại chính là nhà của cha nguyên Phượng Minh cho nên hiện tại hắn mới cần đi tìm nam chính.

Còn về vấn đề tại sao nam chính lại ở trong nhà cha nguyên Phượng Minh thì đơn giản lắm, kì thực nam chính là con riêng của bà vợ cha Phượng mới cưới đó mà.

Phượng Minh chống tay ngồi dậy, hiện giờ là lúc nào rồi nhỉ? Bước tới trước cái đồng hồ điện tử treo lủng lẳng trên tường, Phượng Minh bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. 

Ngày 15, tháng 6, năm 2017, thời gian vẫn còn sớm... Không, thực ra hắn chẳng biết lúc này là lúc nào trong truyện luôn. Mà kệ đi, sớm đi muộn đi mà chả phải đi, thôi thì cứ nắm bắt thời cơ trước mắt, đi luôn vậy.

Vì thế Phượng Minh quyết định  làm vệ sinh cá nhân xong sẽ xách quà sang thăm nam chính.

Bước vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên hắn làm là phi tới trước gương, bắt đầu đánh giá dung mạo hiện tại của mình. Ừ, dung mạo không khác với kiếp trước lắm, mũi cao, da trắng, mắt phượng, môi mỏng, tóm lại là rất đẹp, chẳng qua thiếu đi nốt ruồi son nơi khóe mắt khiến cái loại khí chất yêu diễm như có như không của hắn trở nên nhạt hơn rất nhiều.

( Liên: a tự kỷ... Phượng Minh: sao cơ? Liên: T^T)

Vệ sinh cá nhân xong, Phượng Minh lết xuống tầng một làm bữa sáng. Tên nam phụ óc cún này ở 1 mình, không thuê người hầu, may mà hắn giỏi việc nước đảm việc nhà, không thì chết đói.

7h30, ăn sáng make up các thứ xong xuôi, tự tin bước xuống gara, lên xe, phóng tới nhà nam chính.


Mau xuyên: Quy Nguyệt. - Phần một [hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora