Chap 4 : Tôi là ai ?

Beginne am Anfang
                                    

Bước vô Song Ngư liền đi đến giường định mắng hắn ta một trận nhưng có vẻ hắn ta vẫn chưa tỉnh . Đang còn ngủ thế là Song Ngư có cớ để ngắm kĩ khuôn mặt của kẻ thù . Càng ngắm Song Ngư càng đờ
-Tên này nhìn khuôn mặt cũnh đẹp chứ bộ , mũi cao , miệng đẹp nước da trắng . Trời ạ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy đúng là hot boy mà . Mà sao mắt hắn lại có nước chẳng lẽ hắn ta khóc sao .

Ngư thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt cho hắn . Ai ngờ hắn tỉnh dậy nắm lấy tay Ngư . Ngư thấy vậy liền giật mình .

-Á . Làm hết hồn . Có thể bỏ tay tui ra được không ?

Hắn ta nghe Ngư nói vậy nhìn Ngư chằm chằm rồi buồng tay Ngư ra . Bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng .

-Đây là ở đâu ? . Còn cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Sao tôi không nhớ gì hết . Đau đầu quá . Đau quá

Thấy hắn ta cứ vò đầu rồi hỏi liên tiếp . Giống như lên cơn điên . Ngư sợ xảy ra chuyện gì liền ôm chầm hắn tay rồi trấn an hắn ta .

-Nè đừng làm vậy nữa. Đã đau vậy thì đừng nghĩ nữa . Anh chưa lành vết thương đâu coi chừng đó . Anh cứ nằm nghỉ đi để tui đi hỏi bác tui xem anh bị sao nha .

Nói xong Ngư đặt hắn ta nằm rồi dặn hắn nghỉ ngơi . Hắn vừa nằm xuống Song ngư liền chạy ra ngoài kêu bác Khiêm vì trường hợp này .

-Bác Khiêm , bác Khiêm có chuyện rồi bác ơi .

Bác Khiêm đang ở dưới bếp nghe thấy vậy liền chạy lên trên nhà .

-Sao . Có chuyện gì hắn ta lên cơ sốt à .

-Không bác . Hắn ta tỉnh lại mà chẳng nhớ gì nữa . Ngay cả mình hắn cũng không biết . Bác hay hắn bị mất trí nhớ hả bác .

Bác Khiêm nghe vậy trở lên đăm chiêu . Suy nghĩ một hồi lâu

-Bác . Bác . Bác làm sao vậy .
-Không. bác không sao con để bác vô xem hắn ta thử nếu đúng như vậy thật thì phải đi khám bác sĩ sợ là vết bầm đó ảnh hưởng tới thân kinh của hắn .

-Dạ bác vô xem đi .

Bác Khiêm lật đật vô xem . Nào là xem phản ứng . Xem vết bầm và vết thương . Sau đó là hỏi hắn tay .

-Cậu có biết mình tên gì không ?

Hắn ta không hiểu liền trợn tròn mắt nhìn bác Khiêm . Bác Khiêm không hiểu hắn ta đang nghĩ gì . Thì Ngư liền nói .

-Anh có nhớ tên anh là gì không ?

Bây giờ hắn ta mới hiểu bác Khiêm định nói gì .

-Không tôi không nhớ gì cả . Vậy chắc cô biết tôi tên gì đúng không ?

-Anh cứ bình tĩnh đừng kích động lại bị đau đầu đấy .

Song Ngư liền quay sang nói lại lời mà hắn nói cho bác Khiêm .

-Bác hắn ta thật sự không biết mình tên gì . Còn hỏi con chắc biết tên hắn .

Bác Khiêm nghe vậy liền phán rằng :

-Có lẽ do bị va đập nặng . Máu bầm tích tụ ảnh hưởng đến thần kinh của cậu ta . Nên cậu ta ko nhớ gì cũng đúng . Nếu vậy phải chờ cục máu đó hết thì mới biết được tình trạng của hắn .

-Vậy là hắn ta mất trí nhớ tạm thời sao bác ?

-Ừm đúng vậy . Chỉ cần gợi ý một chút kí ức thì có lẽ hắn sẽ nhớ ra thôi .

-Hả . Xong con rồi tự rước họa vào thân . Thật có biết hắn ta tên gì và là ai đâu mà gợi ý tr .😭😭 . Tôi khổ quá mà .

-Bác cũng chịu. Thôi con đừng khóc nữa . Ai biết được đấy cũng là cái duyên . Bác thấy hai đứa hợp nhau đó chứ . Thôi cố gắng chăm sóc cậu ta đi .

-Không . Là hắn ko hợp với con chút nào bệnh hoạn còn bày đặt lạnh lùng boy . Thật ko phải vì con thì con mặc kệ hắn .

-Chứ giờ con định tính sao . Hay con cứ để hắn ta ở đây đi bác sẽ theo dõi hắn cho .

-Không được làm vậy phiền bác lắm . Với lại lỗi con thì con chịu sao để bác gánh được . Để con nghĩ cách .

-Chứ con định mang cậu ta về nhà cháu sao .

Nghe vậy Ngư liền trợn mắt nói .

-Tất nhiên là không mang hắn về nhà cháu , mang hắn về chắc ba con cạ đầu bôi vôi thay sông con mất , con không thể phận lòng ba con thêm nữa .

-Chứ giờ con tính để cậu ta ở đâu .

Song Ngư cứ trầm ngâm như vậy không để tâm vào câu nói của bác Khiêm. Bác Khiêm biết ý liền đi vào bếo tiếp túc nấu đồ ăn sáng rồi thờ dài một cái .

1p
2p
Trôi qua. Đến giấy thứ 24 . Ngư liền nhảu dựng lên .
-À có cách rồi . Hô hô thì cũng thông minh chứ bộ .
-Bác Khiêm . Con đi về nhà một lát . Con để hắn ở đây khoảng một tiếng nhé .

[Thiên Yết - Song Ngư ] Hãy Quay Về Bên Em .Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt