Rảnh

243 13 1
                                    

Hoàng Cảnh Du gần đây lại phiền não.

Được rồi, hắn chính là vì quá nhàm chán mà phiền não. Từ khi từ Pháp trở về hắn đã ăn nhờ ở đậu nhà Ngụy Châu được gần một tuần rồi và-không-có-hoạt-động-gì-cả.

Cái gì? Về Thượng Hải? Nói giỡn! Hắn khó khăn lắm mới đường đường chính chính ở Bắc Kinh... chăm sóc Ngụy Châu, sao có thể về được. Còn về vấn đề mặt mũi gì đó, quăng qua một bên đi ~

Lại nói, ở cùng với con mèo này phi thường thoải mái... e hèm... được rồi không nhắc tới chuyện này, chính là, tên kia như vậy lại cuồng công việc, cũng không để ý hắn ở nhà cả ngày nhàm chán... Ừm... mấy ngày nay đúng là cậu ta bớt hẳn việc ở ngoài, cái gì có thể đều đem về nhà làm ngồi chơi với hắn... nhưng là, làm nhiều như vậy cũng không biết tự chăm sóc bản thân, hại hắn lo lắng biết bao nhiêu.

Cho nên nói ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng không phải việc dễ dàng gì.

..................................................................

Hôm nay Ngụy Châu về sớm, Cảnh Du hẳn nhiên vui mừng. Chính là, con mèo kia lại cười ma mãnh. Cái kiểu cười này, hồi ở đoàn làm phim bạn cá voi đã kinh qua rất nhiều lần, phía sau chắc chắn không có việc gì tốt.

Hoàng Cảnh Du hắn từng bảo Ngụy Châu rất giống mèo, nhưng chính là một con mèo siêu cấp nghịch ngợm, mà kiểu cười này, vừa vặn là khi cậu chuẩn bị bày trò. Lòng ai đó âm thầm đổ lệ.

Hứa Ngụy Châu trực tiếp bỏ qua vẻ mặt cứng ngắc của ai kia, hớn hở khoe:

-Xem này, đẹp không? -vừa nói, vừa lấy ra một dải băng quấn đầu thời trang.

Dải băng là kiểu đơn giản, khá trang nhã, nhưng là trên đó lại có dòng chữ chói mắt "I LOVE MY UGLY BOY"

Hoàng Cảnh Du xem xong lập tức mặt dày hờn dỗi nói:

-Cái gì mà "ugly boy"? Tôi soái như vậy...

Châu Châu biết hắn tự luyến quen rồi, phì cười:

-Cũng không nói cậu, cậu phản đối cái gì.

Cá Voi nghe xong, lâp tức bùng nổ:

-Không phải tôi lại càng không được! Cái gì mà "my ugly boy"? Không phải tôi thì là ai chứ! -mặt bĩu ra giận dỗi.

-Là cậu! Là cậu! Ừ, cậu là "ugly boy", được chưa? -Ngụy Châu cười cầu hòa, chính là, cái kiểu đó giống cười đắc ý hơn...

-Ừ, tôi là ugly bo..., khoan, cậu nói ai ugly hả? -bạn học Hoàng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của con mèo nào đó, bị chọc giận.

-Ngốc! -Hứa Ngụy Châu đạt được ý đồ, vui vẻ cười phá lên.

Một chữ này không nghi ngờ gì nữa thành công đem con cá voi kia chọc thành núi lửa, hơn nữa cũng phun rồi. Nhanh chóng quơ tay quơ chân, được rồi, là dùng Nhu thuật, vật tên kia ra đè dưới thân.

-Còn dám cười? Cả gan chọc tôi, xem tôi trị cậu thế nào. -Hoàng Cảnh Du một tay kiềm chặt tay người kia nói, nhưng là, trong mắt đầy sự cưng chìu.

-Được rồi! Được rồi! -dùng tay còn lại chọt chọt tên quán quân Nhu thuật kia, Châu Châu cười nói - Chỉ tôi chơi ván trượt đi!

.

.

.

Vì vậy, hai tên nhóc thân cao trên 1m8 bắt đầu chơi trượt ván... trong nhà.

Và vì vậy, tối hôm đó trên weibo của Lý Hạo ca ca update một video quay cảnh một tên nhóc nghịch ngợm nào đó trượt ván trong nhà... Là video đen trắng, lại còn chèn nhạc, nhưng nghe đâu fan bảo nghe được tiếng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó la lên cẩn thận khi ai kia nghiêng ngả.

Mà ai kia, trong video, khi trượt ván, hẳn nhiên cũng mang dải băng kia trên đầu...

.....................................................................

Hoàng Cảnh Du lại phiền não.

Lúc trước tên nào bảo buồn phiền vì nhàm chán? Chắc chắn không phải hắn!

Chuyện là, hắn khó khăn lắm mới hẹn được Châu Châu ra ngoài ăn. Ngờ đâu, tự dưng lại đùng một cái phải đi event khai trương cửa hàng mắt kính, lại còn đúng buổi hắn hẹn ai kia đi ăn.

Hẹn của Châu Châu tuyệt đối không thể hủy, mà event kia cũng không thể không đi. Hắn chính là bị chuyện này làm tới phiền não mà.

.

.

.

Thế là tối hôm cửa hàng mắt kính khai trương, fan Cảnh Du được phen hét ầm lên. Lý do chính là, thần tượng bọn họ biệt tích bao ngày, hôm nay mới thấy ló mặt đi event, nhìn mặt còn chưa đã, người đã đi về! Cứ như đi để điểm danh thôi á!!!

Lại nghe giang hồ đồn, cũng tối hôm ấy, có một con mèo ngồi xe ngoài event đó, đợi ai đó.

Lại nghe người qua đường bảo, sau khi xuất hiện chớp nhoáng tại event nọ, Cá Voi đi ăn tại nhà hàng nào đó, mà hơn nữa còn ngồi hơn cả tiếng... Đi với ai á? Dĩ nhiên là với........ e hèm, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

.

.

.

Thật hư không rõ, chỉ biết sau đêm đó, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục ở lại Bắc Kinh, tận hưởng cảm giác nhàn nhã chờ ai đó về nhà, bám không buông ~

YuZhou - Phiền nãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ