Chiến trường sinh tử (C94 - C119)

5.1K 40 1
                                    

Chương 094 — Bảo toàn tính mạng

Cả sân huấn luyện, ngoại trừ tiếng gió vù vù, không hề có một tiếng động, Vân Yên cầm dây cung trong tay, kéo dãn hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc y nhân ở phía trước.

Chỉ nhìn thấy thân thể của nàng đột nhiên di chuyển, nhẹ buông tay, tên liền hướng về phía Long Hạo Thiên lao tới.

Mọi người đều ngẩn người, chợt phía sau có tiếng hô: “Bảo hộ Vương.”

Hiện trường nhất thời bị náo loạn, một đoàn đều vây quanh bên người Long Hạo Thiên. Hắc y nhân cũng không nghĩ tới Công chúa lại nghĩ ra cách đó cứu hắn, có điều công chúa làm sao bây giờ? Nhưng hắn cũng không thể phụ khổ tâm của công chúa, xoay người liền chạy trốn ra ngoài.

Long Hạo Thiên nhìn thấy tên bay đến cũng ngẩn người, không nghĩ tới nàng có thể trước mắt mọi người bắn mình, chỉ để cứu một thích khách sao?

Cung thủ ở một bên nhìn nàng muốn ám sát Vương, tên trong tay đều được kéo căng.

“Không được bắn tên.” Tướng quân lập tức ra lệnh, nhưng đã chậm. Một mũi tên đã thẳng tắp hướng từ sau lưng nàng lao tới.

Long Hạo Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần, tay đã tóm được mũi tên nàng bắn, sau đó vội vã chạy hai bước đã muốn ôm nàng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, tay vừa túm được nàng, tên đã bắn tới sau lưng nàng.

Vân Yên chỉ nghe thấy vù vù phía sau, còn chưa kịp cảm giác đau đớn, đã thấy thân thể chảy ra một cỗ máu, cuối cùng cũng có thể chết sao? Trên mặt nở nụ cười thản nhiên, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống.

“Ai bắn?” Long Hạo Thiên lập tức ôm lấy cơ thể nàng đang ngã xuống, lớn tiếng hô.

“Vương, lúc này không phải thời điểm truy cứu, nương nương quan trọng hơn.” Tướng quân ở bên cạnh nhắc nhở.

Long Hạo Thiên lúc này mới ngừng lại, ôm lấy nàng chạy về phía lều trại, lại lớn tiếng hô: “Quân y, quân y…”

Bên ngoài, binh lính đều giật mình, nương nương không phải muốn giết Vương sao? Tại sao Vương lại khẩn trương cứu nàng như vậy?

Hắc y nhân trốn phía bên ngoài quân doanh thấy vậy, mắt mang theo một màn nước mắt, xoay người chạy vội đi. Có điều, hắn sẽ trở lại.

“Quân y, sao rồi?” Long Hạo Thiên ngồi trên giường ôm nàng, để nàng nằm sấp lên đùi mình.

Một lão quân y lớn tuổi bị hắn thúc giục, đầu đổ mồ hôi nói: “Vương, người đặt nương nương lên trên giường đi, như vậy thần mới có thể kiểm tra kỹ càng cho nương nương.”

Long Hạo Thiên không đợi ông nói lời thứ hai, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó xé quần áo phía sau lưng nàng.

Quân y cẩn thận kiểm tra cho nàng, hơn nửa ngày mới thở ra nói: “Vương, may mắn, tuy tên bắn rất sâu nhưng không có thương tổn đến tim, chỉ còn lệch một chút.”

Long Hạo Thiên lúc này mới thả lỏng, phân phó: “Vậy đem tên nhổ ra.”

“Vương, không thể được.” Quân y vội vàng ngăn lại.

Bạo vương liệt phi (Full)Where stories live. Discover now