Chương 2: Trốn Cũng Không Được

15K 416 66
                                    

Chương 2: Trốn cũng không được



"Tuyết~~ Tuyết~~ đợi với! Đi nhanh quá. Người ta theo không kịp ~" Nũng nịu giọng nói vang lên khiến Hàn Thiên Tuyết một trận nổi da gà. Lắc lắc đầu quay người lại, nghiêm giọng nói.

"Tiểu thư, để ý hình tượng của người! "

Một bóng đen lướt nhanh, Hàn Thiên Tuyết chưa kịp định hình thì thấy mình đã bị ôm trọn, ngực có gì đó cọ cọ. Hàn Thiên Tuyết một trận hắc tuyến, khoé môi run rẩy.

" Tiểu... thư...? "

" Hì hì, ai bảo Tuyết đi nhanh như vậy làm gì! "

"Tiểu thư, sắp trễ học rồi đấy. " Hàn Thiên Tuyết thở dài, đẩy đẩy người ra bước đi tiếp.

Thần Phượng Yêu bị đẩy ra mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng chốc lát khoé môi nhếch lên. Không sao, đậu hũ nhiêu đây cũng ăn đủ rồi chỉ là ít hơn hôm qua thôi.

" Tuyết nè~ Để anh trai ta một mình như vậy liệu có ổn không? Giống lần trước thì sao? ~~" Nghe có vẻ như là một sự quan tâm của một đứa em gái lo lắng cho anh trai mình không tìm được bạn gái nhưng có đúng thế không thì chỉ có kẻ nói và người trong cuộc biết.

"Tiểu thư yên tâm, lần này tôi đã có sự chuẩn bị. Tứ thiếu gia muốn trốn cũng không thể. " Hàn Thiên Tuyết thập phần tự tin nói cứ như là mọi nước bước đã bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thần Phượng Yêu thấy bộ dáng lưu manh như con báo đang chờ mồi của cô không khỏi bật cười. Tuyết~~~ thật dễ thương.

" Lần này xem ra anh trai đáng kính của của ta gặp chuyện rồi. "

Hàn Thiên Tuyết cười nhẹ. Hai người song song đến trường. (Vì thân phận nên Yêu đi bằng xe ô tô nhà, còn Tuyết đi bằng xe bus)

..........................

Khung cảnh ngoài kia bình yên như thế thì ở trong nhà là một mớ hỗn độn.

" Hộc... Hộc....! Chết tiệt, bị dính chiêu suốt, không thoát được. Xem ra Tiểu tuyết đã đoán hết được các nơi ta chạy rồi! " Thần Mặc Phi âm thầm chửi rủa. Hắn đã tính mọi kế hoạch trong đầu để trốn nhưng giờ thì sao, trốn đi đâu cũng không được. Thậm chí là mấy tên kia cũng tham gia.

" TMD!!! "

Thần Mặc Phi chạy đến vườn đào. Sắc hồng đỏ của hoa đào trái mùa đập vào mắt trong tựa như những ngọn lửa hồng cháy sáng trong ban ngày, lấp lánh. Đúng lúc này có ngọn gió thổi qua, khiến cánh hoa lung lay, bay bay tạo lên những vòng xoáy tuyệt đẹp. Có lẽ nếu là ngày thường Thần Mặc Phi sẽ cảm thấy khung cảnh này thật đẹp nhưng đó là ngày thường.... không phải hôm nay. Khung cảnh này thật quỷ dị, mang sự yên tĩnh đến lạ thường....

Thần Mặc Phi bước vào, phong thái ung dung bình tĩnh nhưng chỉ có hắn biết trong lòng hắn hiện giờ hỗn loạn thế nào. Chỉ là hắn không hiểu sao, là Đại thiếu gia của Thần gia việc đối đầu với những nguy hiểm là điều bình thường, thậm chí là phải giết người, những chuyện như thế này đáng lẽ chỉ là tôm, tép chưa đáng để vào mắt. Nhưng không hiểu sao cứ là trò chơi của Tiểu Tuyết bày ra hắn cảm thấy.... phấn khích lạ thường, thậm chí còn có chút lo lắng! Mà nhiều lúc, hắn cũng không thể dự đoán được các bước tiếp theo.

[Np+H+hiện đại] Hầu Gái Của Thập Đại Thiếu Gia (tạm Drop) Where stories live. Discover now