"Là la la lá là lá la là". Một chàng trai mặc áo thun màu xanh tươi mát cùng cái quần soọc màu đen trông khá năng động, tai đeo tai nghe, một tay thọt tay vào túi quần, mắt thì cứ lảo đảo, ngắm nhìn mọi thứ. Một chàng trai trông rất yêu đời, miệng cứ "la la lá.." theo điệu nhạc, chẳng để tâm đến mọi người xung quanh. Tên cậu là Đoàn Vĩnh Phúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được ra ngoài sau khi từ quê lên, tuy khá xa lạ nhưng vì tính tình dễ gần, giao tiếp giỏi của mình nên cậu đã quen được rất nhiều người, đường xá tuy khá phức tạp nhưng cậu vẫn thích nghi được. Có một điều cậu chưa thích nghi được, đó là tiếng xe cộ từ sáng đến tối chưa bao giờ ngừng nghỉ. Không phải vì cậu đậu vào trường X, một ngôi trường mà cậu luôn muốn vào.
"Phịch". Vĩnh Phúc đụng phải cái gì đó khi đang nhảy nhót hát theo nhạc. Cậu liền tháo tai nghe ra quay đầu lại, thấy bóng dáng người mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, đi như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu chạy lại đứng trước mặt anh ta. Anh ta chợt thấy có ai đó cản đường mình, liền mở to mắt hỏi: "Có chuyện gì không ?"
"Lúc nãy tôi đụng vào vai cậu, cho tôi xin lỗi nhé". Đoàn Vĩnh Phúc cười vui vẻ nói.
Anh ta mở mắt to nhìn cậu. "Tử tế nhỉ", anh ta lầm bầm. Anh ta vỗ vai cậu, sau đó rời khỏi chỗ cậu đứng.
Vĩnh Phúc bất giác nhìn theo hình dáng anh ta.
"Tôi là Lâm Bình Minh. Có duyên gặp lại !". Anh vẫn quay lưng về phía Vĩnh Phúc nhưng miệng lại la to, cậu mỉm cười.
Chợt cậu nhận thấy Bình Minh đang cầm cái gì đó huơ huơ trên cao. Cậu nhìn không rõ bởi anh cũng cách cậu khá là xa rồi...
Vĩnh Phúc tiếp tục đi. Thấy bên kia đường có người bán cá viên chiên liên hớn hở chạy qua. Món khoái khẩu của cậu đây mà.
"Mua viên chiên ăn đi chú em"
"Lấy em một sâu bò, blah blah". Vĩnh Phúc chỉ từ xâu này đến xâu khác.
Người bán bắt đầu chiên, mùi hương thơm đến tận mũi cậu.
Đợi khoảng 5 phút, mọi thứ đã chiên xong. Người bán hàng cẩn thận cho vào hộp, xịt tương vào.
"Của em 50 ngàn". Nói xong đưa cho Vĩnh Phúc. Cậu vui vẻ thò tay vào túi quần. Nó rỗng! Túi quần mới cách đây không lâu rõ ràng có 200 ngàn, giờ lại không thấy. Cậu cười cười. "Em....ưm...em"
Người bán hàng nhìn Vĩnh Phúc với ánh mắt nghi ngờ.
"Em quên mang tiền rồi. Bây giờ em lấy cá viên trước chốc về phòng trọ em lấy..."
"Trời đất coi, ý cậu là quịch chứ gì ? Sáng giờ gặp gì đâu không ý. Cá viên hả, miễn bàn đi. Không có tiền bày đặt. Thôi đi đi đi đi"
Người bán hàng tung ra hàng loạt câu chửi khác nhau đuổi Vĩnh Phúc. Cũng chẳng còn cách nào, cậu đành đi...Cậu suy nghĩ kĩ lại, rõ ràng là có đem mà. Tự nhiên sao lại.... "Chết tiệt !!!" Đột nhiên Vĩnh Phúc hét to, khiến mọi người nhìn chầm chầm vào cậu. "Thằng khốnnnnnn". Vĩnh Phúc nguyền rủa anh ta không ngừng. Vừa tức vừa giận vừa đi đã chiều xế rồi. Vĩnh Phúc không còn đồng nào, đành đi bộ về.
Cậu hứa trong lòng: "Lâm Bình Minh ! Tên chết tiệt, tôi mà gặp lại cậu tôi sẽ phanh thay câu ra!!" Cậu biết nó hơi hư cấu, cậu thực sự muốn làm vậy. Nhưng cậu chưa muốn ở tù =)))
Vâng, ngày đầu tiên ra ngoài của cậu là đây. Va phải một thằng chết tiệt !!
YOU ARE READING
[BL] Thích cậu rồi
Teen Fiction- Tác giả : BKT Emi - Thể loại : 1x1, hiện đại, đam mỹ, 18+ - Tình trạng : đang viết - Nhân vật: Đoàn Vĩnh Phúc x Lâm Bình Minh - Cường công cường thụ
![[BL] Thích cậu rồi](https://img.wattpad.com/cover/76621774-64-k70343.jpg)