Chap 13

3.3K 293 23
                                    

- Vấn đề về nội bộ á?
<Rầm rầm> tiếng đập cửa ầm ĩ
- Có chuyện gì vậy?
- Đại ca, hình như trong đó có người.
<Ầm> cửa ngay lập tức bị hai tên đó đạp văng ra, và tất nhiên, khung cảnh họ nhìn thấy là...không có ai
- Mau lục soát nơi này đi.- HoSeok ra lệnh, cùng tên kia nhanh chóng lục tung đồ đạc lên
- Đại ca, đại ca.- tên ấy hình như phát hiện gì đó, gọi HoSeok liền chạy ngay đến -..hình như là...người.- HoSeok cúi xuống khám nghiệm, đưa tay lại gần mũi tên ấy -..người của ta
- Vẫn còn thở, mau dẫn ra xe đi...
<Pằng pằng> tiếng súng từ bên ngoài, HoSeok và tên ấy ngay lập tức chạy ra, bỏ lại tên kia đang nằm dưới đất:
"May quá, cuối cùng Jungkook cũng tới"
***
- Bảo vệ Kim đại, bảo vệ Kim đại.- tiếng súng máy phát ra không dứt. Từng thân người dần khuỵu xuống đất, máu chảy ra rất nhiều. Tiếc cho phận bầy tôi trung thành, đến lúc ngã xuống thân xác cũng không toàn vẹn. Jungkook khẽ cười nhẹ với cái suy nghĩ thương tình ấy. Cậu bắt đầu có trái tim màu đỏ từ bao giờ thế?
TaeHyung nấp trên mái nhà hoang kia nhìn xuống, nheo mắt lại
"Quân viện trợ à?"
***
Jimin toan chạy ra xe, bị hai tên trộm lúc nãy chặn lại:
- Nè nhóc, đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm đó.- hắn không phải đang nói dối, hắn đang thực sự lo lắng cho cậu, lôi cậu ngược vào trong
- Mày điên sao? Bỏ tao ra!! Tao phải ra ngoài.- Cậu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn mà không thể. <Pằng pằng> hai tiếng súng phát ra làm Jimin giật mình. Cửa mở sáng trưng từ lúc nào, thân thể to tròn của hắn ôm chặt lấy cậu, dùng bóng lưng ấy bảo vệ cậu, che khuất cậu bên trong
- Ng..uy....hiểm..lắ..m.- ra là vậy, hắn biết có người bên ngoài, khi thấy cậu chạy ra, dùng mọi thứ hắn có che chở cho cậu. Tên còn lại cũng khôn lanh không kém. Tuy có chút hoảng loạn khi nhìn tên đồng đội thân thiết của mình đang dần ngã xuống, vẫn nhanh trí phóng dao đang cầm trong tay ngay thẳng vào tim tên kia. Khiến tên đó chết trong tíc tắc
- Này, khô...không được, ông mau tỉnh lại. Tôi còn chưa kịp biết tên ông mà.- cậu hoảng loạn, mắt có chút đỏ lên khi nhìn hắn nằm xuống, mắt dần nhắm lại
- JiHoon, mày..mày mau tỉnh lại đi. Tao hứa không cấm mày ăn nhiều nữa..đâu.- tên kia cũng hoảng loạn không kém, tay liên tục vỗ vào mặt người bạn tốt của mình
- ..Chiến hữu tốt.- đó là câu cuối cùng thốt ra từ miệng hắn. Thân thể nằm trên nền đất lạnh, tay nắm chặt lấy tay người bạn thân của mình, dần buông thả
- Sao lại cứu tôi chứ? Tên điên này.- Jimin gào lên với hắn, tay đánh mạnh vào tim hắn, mong nó đập trở lại, mong hắn thở trở lại..nhưng có lẽ điều đó...là không thể. Nước mắt cậu liên tục rơi xuống, không có lý do gì cả. Lần đầu tiên, cậu khóc vì một người, không quen biết, thậm chí cậu còn chưa biết tên. Một người xa lạ
"JiHoon, mày không phải người xấu. JiHoon mày không vô dụng như tao luôn mắng mày đâu"
"DongHyun, tao là người, phải không?"
***
TaeHyung bên ngoài từ trên cao bắn xuống, HoSeok và vài tên từ hai bên bắn ra, đọ súng với đám người của Jungkook:
- Yoongi gọi, mau rút khỏi đó đi.- tiếng phát ra từ máy liên lạc Jungkook. Jin trong xe ngay lập tức lái xe rời khỏi chỗ đó. HoSeok và TaeHyung cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo
***
Thấy tình hình đã im ắng, Jimin mở lời, kéo dãn bầu không khí u buồn này một chút:
- Lát nữa xe đón tôi sẽ đến, ông có muốn...
- Không
- ...
- Tôi sẽ ở lại nơi này, sẽ ở lại cùng người bạn của tôi. Tôi sẽ tìm một cuộc sống mới. Cậu đi đi.- hắn cúi gầm mặt, nhìn tên bạn của hắn khiến cổ họng Jimin như ứa nghẹn, cảm giác tội lỗi dâng trào trong tim. -..cậu không cần thấy có lỗi đâu, đó là sự lựa chọn của JiHoon-hắn vỗ nhẹ vai cậu khi thấy nét mặt cậu đang dần xấu đi. Hắn là người từng trải, hắn biết trong đầu cậu nghĩ những gì. Không khí im lặng đáng sợ ấy lại một lần nữa ập tới, bao vây căn phòng. Phải một lúc lâu, cậu mới đủ can đảm mở lời lần nữa
- Ông thực sự không muốn...
- Không.- hắn nói, một giọt nước từ mắt hắn rơi xuống, thấm trên nền đất. Giờ là lúc hắn muốn ở một mình. Thấy không thể thuyết phục, Jimin bèn một mình nhẹ bước ra ngoài. Tim vẫn còn bồi hồi đập mạnh vì chuyện lúc nãy
- Jimin.- tay ai đó đập nhẹ vào vai cậu, tim như muốn ngừng đập, nín thở quay lại. Sau một hồi mới bình tĩnh lại được. Mồ hôi liên tục tuôn ra. Vẻ sợ hãi trên gương mặt xanh xao vẫn còn đó -..chuyện gì mà...
- NamJoon.- Jimin ôm ngực trái, thở mạnh. Vẫn còn chưa hết sợ -..mọi người đâu rồi?
- Không biết. Lúc nãy Jungkook và Jin đến nhưng hình như kế hoạch giải cứu chúng ta không toàn vẹn cho lắm.- NamJoon tặt lưỡi
- Jung...
- Này.- giọng người nào đó quen thuộc vang lên, khiến cuộc đối thoại bị cắt giữa chừng. Một chàng trai lịch lãm với bộ đồ đen, toát ra một thứ gì đó bí hiểm, vỗ nhẹ vào cánh cửa xe của mình -..cần đi nhờ không?










[FANFIC MA - VKOOK] Bắt Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ