Chapter 2 My master's punishment!

1K 4 0
                                    

Chúng tôi bước vào phòng ăn. Hyung giúp tôi ngôi xuống rồi bảo người pục vụ đem cho tôi chút đồ ăn. Một lát sau, đồ ăn đã được mang tới. Nhưng ngay khi tôi định ăn chúng thì ngay lập tức cổ tay tôi xuất hiện hai chiếc khóa vàng. Còn cái đĩa thì bị ném bay ra khỏi phòng.

Tôi nhìn cha.

- Ông ấy không muốn con ăn những thứ đó

- Thế thì thằng bé phải ăn gì cơ chứ? – Anh trai tôi nói

- Không sao mà hyung. Dù sao em cũng không quá đói. Và nếu nhứ ông ấy đã nói không, thì có nghĩa là không.

Anh có vẻ tức giận, nhưng chỉ im lặng. JaeJoong thở dài

- Em nghĩ sao nếu chúng ta cưỡi ngựa và đi dạo một chút?

- Không được rồi. Chủ nhân đã nói rằng em không được rời khỏi đây khi chưa được sự cho phép của ông ấy.

Anh tôi lại thở dài. Tôi thấy được cả nỗi buồn trong đôi mắt của cha mình

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi cha à

Cha chỉ cười và ôm tôi thật chặt

- Được rôi, giờ về và nghỉ ngơi một chút đi, con trai

Tôi gật đầu. Hyung dìu tôi về phòng và đặt tôi lên giường. Anh ngồi xuống kế bên tôi

- Ngủ đi, em trai bé bỏng của hyung.

Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Và tôi mơ:

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống. Khắp nơi đều có máu. Và, tôi thấy có hai người đang đánh nhau, với gươm và ma thuật – cùng một lúc. Tôi có thể chắc chắn một người trong số đó chính là Ngài – chủ nhân của tôi. Người thứ hai thì tôi không biết. Họ nhìn có vẻ căm ghét nhau và dường như sẽ còn đánh tới khi chết. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi màu đỏ của máu. Chủ nhân của tôi làm cho đối thủ bất ngờ bằng một đòn tấn công mạnh và giết chết hắn. Đối thủ dần tan ra nhưng hắn thề sẽ trở lại báo thù…

Tôi bị ai đó lắc mạnh người và tôi mở mắt ra. Cha, anh trai, phù thuỷ vĩ đại của vương quốc cùng bốn người bảo hộ đang nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thở một cách khó khăn, như thể vừa phải chạy một vòng quanh cả vương quốc vậy. 

- Su, có chuyện gì thế? Em không sao chứ? – Hyung tôi hỏi 

Tôi lắc mạnh đầu

- Hyung, em đã mơ. Một giấc mơ kì lạ. 

- Cho anh xem đi – và anh tìm cách đọc suy nghĩ của tôi, nhưng mọi cố gắng dường như đều thất bại. 

- Anh không làm được. Như thể nó đã được bảo vệ vậy

- Mà, tại sao tất cả mọi người đều ở đây vậy.

- Bởi vì con vừa ngủ vừa đọc những những thần chú hắc ám đã bị cấm, con yêu. Hơn nữa con bị hắc ám 

bao phủ nên chúng ta cô tìm cách đánh thức con dậy. Nhưng chúng ta không làm được. Cho tới khi một con phượng hoàng đỏ tới và đứng trên ngực, rôì trên đỉnh đầu con, khi đó con mới tỉnh lại.

Tôi mệt mỏi nhìn sang bên cạnh và thấy một con phượng hoàng đỏ. Nó đang nhìn tôi. Tôi có thể biết chắc chắn người đã gửi nó tới dựa vào dấu hiệu trên chân nó. Tôi đưa bàn tay yếu ớt đang run rẩy lên và để cho nó cắn mình - mạnh và đau buốt – cho tới khi có máu chảy ra. Nó để lại lời nhắn từ ông chủ và bay đi

[YooSu][NC17] Between Light anh DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ