Chương 2 - Part 10 [ aka Part 20 ]

Start from the beginning
                                    

“Cậu đã đúng, Sunny. Tớ từ bỏ TaeYeon, bởi vì… tớ còn yêu cô ấy. Và cũng vì… “

“Hơn ai hết, tớ biết…”

“Tình yêu của bọn tớ sẽ chẳng đi đến đâu.”

Đôi khi, con người ta dùng lí trí để trốn tránh cảm giác đau đớn trong tình yêu.

Và đôi khi, cũng có một số người không tài nào thoát khỏi được cảm giác đau đớn trong tình yêu chỉ vì họ đã lạm dụng quá nhiều vào cái lí trí ấy.

- Tiffany, cậu ngốc lắm!

-Ừm, tớ biết mà.

***

Cô gái da trắng bước ra từ phòng tắm, cầm chiếc khăn lau khô mái tóc ẩm ướt của mình. Thực sự mà nói, cô đã cảm thấy thư thái hơn sau cuộc nói chuyện với anh chàng Park JunSu kia.

Ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại những lời anh ta đã nói, lòng cô bỗng dưng nhẹ hẫng một cách lạ thường.

Đó là… bí mật của một chàng trai lựa chọn cho mình lối sống kín đáo.

Nơi công viên vắng vẻ, gió thổi hiu hiu lạnh. Hai con người đi bên cạnh nhau cùng với sự yên lặng tuyệt đối. Điều ấy góp phần cho không gian quanh đây trở nên gượng gạo. Và dường như, mỗi người đang bận rộn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Thật lâu.

Cho đến khi…

- Chán lắm phải không? – JunSu cười hiền, hướng ánh nhìn về phía trước.

Đầu óc đang để ở đâu đâu, cô không nghe rõ câu anh hỏi.

- À, tôi xin lỗi. Nhưng… anh hỏi gì nhỉ?

- Cô có vẻ không có hứng thú gì khi gặp tôi, đúng chứ?

TaeYeon xua tay, ra sức phủ nhận bằng giọng vô cùng ấp úng :

- Oh,.. không… tất nhiên là không rồi. Ý tôi là…à..ừm..

- Hì, tôi hiểu mà. Cô không cần phải ấp úng như vậy đâu. – Sau đó, anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt bộc lộ sự thấu hiểu và cảm thông. – Chúng ta đều bị gia đình ép buộc làm việc này mà.

- Có bất lịch sự không khi tôi muốn hỏi anh điều này?

- Cô có thể hỏi.

- Anh… đã yêu ai bao giờ chưa?

JunSu phút chốc thở dài khi nghe câu hỏi mà TaeYeon đặt ra. Trông anh rất buồn bã. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy tâm trạng hơn bao giờ hết.

- Rồi. Đã từng yêu và bây giờ vẫn thế. Đáng tiếc đó chỉ là tình yêu đơn phương. 

- Cô gái ấy thật may mắn vì được một người tốt như anh đem lòng yêu thương. – TaeYeon cất giọng trầm ấm. Cô nhận ra rằng đâu chỉ duy nhất mình là kẻ khổ vì tình.

- Nếu người ấy là một cô gái. Thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi. – Không quá khó khăn để cô có thể nghe rõ ràng câu nói anh chàng này vừa buông ra. Chẳng lẽ… anh ta cũng giống như cô… ôi… thật khó mà tin được.

Chưa kịp định hình mọi thứ nên cô không biết phải mở miệng bằng cách nào. Chỉ hy vọng rằng tai cô nghe nhầm. Tuy nhiên, anh ta đã thừa nhận một sự thật mà cô nghĩ nó sẽ chẳng có khả năng xảy ra.

[Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí Túc Xá I YulSic , TaeNy , YoonHyun I NC-17Where stories live. Discover now