Khi cánh cửa mở

2K 169 10
                                    

Có thể xem đây là lời của Tony với bối cảnh của fic "Bức thư cho gia đình" :x

_________________________

Peter, con là một cậu bé rất mạnh mẽ.

Con mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều lắm.

Con rất mạnh cmn mẽ vì đã dám đưa thằng mặt nồi Wilson đó về ra mắt ta haha.


Đùa đấy.

Vì Steve từng nói với ta là: thật mạnh mẽ khi một cậu nhóc có thể một mình vượt qua hàng đống thứ mà anh ta nghĩ là mình sẽ sốc và trầm cảm tới hết đời mất.
_Steve anh nhầm rồi, "cậu nhóc" ấy không có một mình đâu.
Rồi Steve cười, nụ cười của cậu ta như toả nắng, sâu thẳm trong ánh mắt xanh  màu đại dương kia ta cảm thấy rằng Steve có một chút gì đó gọi là "một người sinh ra để che chở".

Và ta nghĩ sự che chở đó là dành cho con.

_________________________

Ta biết là khoảng thời gian gần đây rất khó khăn đối với con, ta biết con buồn lắm, bởi ta cũng vậy, kẹt trong một đống hỗn độn của mớ cảm xúc, vừa giận vừa buồn vừa thất vọng, mà chính ta cũng chẳng thể diễn tả cho được nó, nhưng quả thật cách mà ta cảm nhận nó rất buồn cười.
Ta đã cố gắng để không để lộ nó ra, ta cố chiến đấu để giữ cậu ấy lại, nhưng con biết không Peter? Ta quá yếu đuối, ta đã gục ngã, và ta thất bại.
Chỉ do bản thân yếu đuối mà ta đánh mất nhiều thứ, đánh mất người mà ta yêu thương nhất, đánh mất người đúng ra sẽ cùng ta che chở cho con, đánh mất lời hứa "ta sẽ cho con một gia đình thực sự"...
Ta không biết con có trách ta hay không, những lúc đó ta chỉ mong mình có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể mang Steve trở về.
Ta muốn làm gì đó cho con, ta không muốn thấy con lại giam mình trong phòng và khóc, không chịu ló mặt ra ngoài trong nhiều ngày liền.
Con dễ bị stress, đến nỗi mà khi mới chuyển về mấy ngày đầu, nhiều chuyện đã xảy ra, ta và Steve còn nghĩ con bị trầm cảm và định đưa con đi gặp bác sĩ tâm lí.
Tính ra, con vẫn còn là một thằng nhóc con cần được bảo vệ.

Một thằng nhóc con mạnh mẽ cần được bảo vệ.

Nên ta xin con, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn hãy mạnh mẽ thêm một lần nữa, rồi ta hứa mọi chuyện sẽ qua.

Hứa chắc chắn.

Peter, ta thật may mắn khi có con.

Khi cánh cửa mở, con từng thấy một gia đình.
Khi cánh cửa mở, con từng thấy một căn nhà chỉ có bóng tối và con.
Khi cánh cửa mở, ta hứa, sau này và luôn luôn là như vậy, con sẽ nhìn thấy ta.




_______________________

[FANFIC] Kho SuperfamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ