[Oneshot|JunSeob] Xa

238 6 1
                                    

Author: Kachi

Category: SA

Pairings: JunSeob

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: "Anh không bao giờ biết, em khó khăn như thế nào khi xa anh."

---

1. Yoseob gỡ nhẹ cánh anh đào vương trên vai, đưa nó lên trước mũi, hít một hơi cho hương hoa dịu ngọt xộc vào khứu giác, rồi thổi bay đi. Cậu hà hít khí lạnh, bước đi như bất cần.

Xoáy vào dòng thời gian, Yoseob thấy cuộc đời mình thật đơn độc, tẻ nhạt. Cậu muốn như ngày trước, được gọi anh dậy ăn sáng mỗi ngày, được cùng anh đến chỗ làm, tối lại cùng nhau ăn cơm, rồi rúc vào người anh mà ngủ ngon lành đến khi mặt trời ló dạng. Chỉ vậy thôi cậu đã thấy anh và cậu như đôi tình nhân trong những tiểu thuyết, suốt ngày chỉ biết yêu và yêu, ngoài ra không còn cần gì khác.

Anh bỏ cậu đi rồi, để cậu lạc lõng giữa dòng đời xô bồ những mưu toan thâm độc, dòng đời mà ai cũng đi thành đôi thành cặp, nắm tay nhau ríu rít trò chuyện. Tên khốn, sao anh dám rời xa cậu?

Yoseob nhớ anh. Là nhớ, rất nhớ. Cậu khao khát được nghe tiếng anh gọi tên mình cho thoả nhớ nhung. Cậu muốn được là bảo bối của anh, được anh ân cần vuốt ve như chú mèo nhỏ, dúi đầu vào ngực anh thật êm đềm, ấm áp.

Chỉ vậy thôi, sao không thể?

2. Yoseob lại nằm mơ thấy anh. Cậu thấy anh muốn hôn cậu, thật khẽ, nhưng môi chưa kịp rướn tới thì đã vội biến đâu mất. Tựa hồ như chưa từng tồn tại.

- Khốn nạn, Yong Junhyung!

Cậu dùng một tay chống vào cửa phòng, thở dốc. Yoseob chẳng hiểu tại sao lại thấy tim mình đau vậy, cảm giác như hàng nghìn cây kim nhỏ xíu bâu vào đâm chích, đến khi tim cậu rỉ máu, chẳng đập nổi nữa thì thôi.

Căn phòng này, ấp úng bao giọt nước rơi ra từ mắt, cứ lặng lẽ trôi đi trong quánh đặc một màn đêm, quánh đặc những nỗi buồn. Khi còn bên anh, căn phòng lúc nào cũng bừng lên những hạnh phúc, những tràng cười sặc sụa, là ấm áp những giây phút bên nhau.

Yoseob nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến bứt rứt không chịu nổi.

3. Yoseob mặc vội áo khoác, cậu trễ hẹn với Doojoon rồi.

Doojoon là bạn cậu, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có anh là hiểu cậu nhất, là an ủi cậu nhiều nhất. Nhiều người bảo Yoseob sao không tiến tới với anh, cậu chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác, chẳng để ý đến đuôi mắt anh hơi cong xuống, run run, rất khẽ khàng như không có.

- Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi.

- Không sao.

Anh lúc nào cũng vậy. Chỉ biết lo cho cậu, cứ tự nhủ bản thân mình không sao. Ở cạnh anh luôn có cảm giác bình yên, như phần nào nhói đau trong lồng ngực được xoa dịu.

- Anh tìm được chỗ làm cho em rồi.

Lại là anh giúp cậu. Không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu "Em cảm ơn" rồi cười với anh. Chỉ là anh rất thích nụ cười của cậu. Thật rạng rỡ, tưởng chừng như cả trái đất có xoay chuyển, lòng người có lộn ngược mấy mươi vòng, thì nụ cười của cậu vẫn là sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Không chói chang bằng cái nắng gắt gao của mùa hè, nhưng đủ để khiến trái tim anh chệch đi một nhịp.

Doojoon khác với Junhyung. Thay vì dịu dàng và duyên dáng như nắng thì Junhyung tinh nghịch như gió. Anh thích trêu cậu, để nhận lại những câu mắng đến thân thuộc. Junhyung hay vò đầu Yoseob, hay thúc yêu vào bụng. Doojoon chỉ đôi lần xoa nhẹ vào lưng cậu an ủi, rất rụt rè, rất dè chừng. Doojoon không chạm vào cậu quá nhiều, hay đúng hơn là không dám.

Yoseob nghĩ về Doojoon, chỉ là biết ơn, rất biết ơn. Không gì khác.

4. Yoseob lại bị đuổi việc, không nhớ là lần bao nhiêu cũng như bao nhiêu lần Doojoon xin được việc cho cậu. Cậu bây giờ là thằng vô dụng, sống qua ngày nhờ số tiền dành dụm được khi trước. Doojoon có ý muốn cậu dọn về sống chung, nhưng cậu từ chối. Cậu ở nhà này, ăn uống ngủ nghỉ, quen rồi.

Yoseob muốn kiếm tiền, công nhận là có. Nhưng cậu không có hứng thú làm việc nữa. Không thể tập trung cộng với cái tính hậu đậu, được ở lại lâu dài mới là lạ. Cậu muốn tự do, muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, không muốn gò bó công sở. Chính công việc rút ngắn thời gian cậu bên anh, có nuối tiếc thì cũng muộn rồi. Cậu chán ghét tất cả.

Yoseob chỉ muốn anh thôi.

5. Trái đất này vốn tròn, xoay tới xoay lui vẫn phải gặp lại anh.

Yoseob rảo bước, chợt một hồi rung dài âm ỉ từ túi quần. Doojoon nhắn tin cho cậu.

"Cần anh đưa đi không?"

"Không, em tự đi."

Yoseob gửi xong tin trả lời rồi bỏ điện thoại trở lại chỗ cũ, tiếp tục bước đi. Cậu muốn đi bộ, muốn thong thả hít khí trời. Trời còn sớm, trong lành.

Nắng rải nhịp nhàng xiên qua tán lá, rơi tõm xuống mặt đất. Nắng trải đầy lối cậu đi. Cậu thích nắng, nhưng vẫn là thích gió hơn. Gió, kẻ thích bông đùa. Gió nghịch ngợm vờn mái tóc nâu nhẹ, rồi lại thổi phù một cái cho nó rối tung lên. Gió mơn trớn từng cơn mát lành, đem theo sương lành lạnh rắc lên da thịt cậu. Yoseob muốn bắt gió, nhưng gió nhanh quá, cậu theo không kịp.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là ta chạy theo gió, mà gió chẳng chịu ngừng.

Kẻ thích rong ruổi, kẻ thích bông đùa, ta yêu ngươi.

Cậu lấy điện thoại ra, một lần nữa, gọi cho anh. Không có tín hiệu bắt máy.

- Đồ cứng đầu, sao không chịu để tôi nghe giọng anh?

Trước đây, một tiếng Seobbie à, hai tiếng cũng Seobbie à, có thêm bao nhiêu tiếng nữa thì vẫn là Seobbie à. Người khác nghe chắc sẽ phát ngán, nhưng cậu nhớ nó da diết, muốn anh thêm lần nữa gọi cậu như vậy, để cái đầu bé xíu được dịp quay ngoắt lại nhìn anh, cái nhìn của nhớ mong, của yêu thương, cái nhìn trìu mến dịu dàng. Yoseob nhớ như in tất cả những gì liên quan đến anh, chỉ muốn nó như cuộn băng, kết thúc rồi vẫn có thể tua lại được, và cậu muốn tua nó thật chậm, thật chậm để cậu kịp cảm nhận tất cả.

Nước mắt chực rơi ra, cũng là lúc Yoseob nhận thức được mình đang ở rất gần anh rồi.

Cậu đặt bó cúc trắng xuống, nhắm mắt cầu mong cho anh hạnh phúc, ở một nơi không có cậu.

- Anh không bao giờ biết, em khó khăn như thế nào khi xa anh.

---

End.

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Oct 13, 2013 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

[Oneshot|JunSeob] XaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt