Chương 1: Đồng hoang bị lãng quên

Start from the beginning
                                    


*Kuroro


Ngoài kia trời mưa liên miên, một sự quái đản của thời tiết sắp sang đông. Mùi ẩm mốc thấm đẫm da thịt, đầu óc. Phần mềm nhất của Natakity vào lúc này đang lở loét.

Nhạc xập xình, cùng lũ người trong bar hát khúc tưởng niệm cho sử thi của "loài người". Cả bar say sưa, sóng sánh. Tưởng đâu mắt mỗi người như được phủ một lớp kính, mùi cơ thể hỗn độn bốc lên từ những mái tóc. Cái bar giờ này giống như mảnh vườn ươm khổng lồ được ủ bằng những chất mục nát, dưới đó là nước đen và lũ côn trùng giao phối và chết chóc.

Trốn khỏi cái tổ nhện yêu quý của mình để đến nơi quỷ quái này, có lẽ tôi điên. Nhưng nơi đây có lẽ giúp tôi quên được...Mà tôi muốn quên cái gì chứ ? Bản thân tôi còn chưa dám thừa nhận nó.

Rượu đỏ thắm trong cốc thủy tinh, thật là đẹp. Đẹp nhưng cay xè. Một ngụm cũng đủ thiêu cháy cổ họng người ta... Tôi nốc cạn ly. Biết là cay nhưng vẫn cứ uống. Biết là không thể nhưng vẫn cứ nhớ. Nóng bỏng và đau rát, mình muốn cậu ta...Có những kẻ vào lúc say mới sống thật với chính mình. Đó cũng là một trong những hài kịch của cuộc sống.

Dẹp đi, tất cả đã chấm dứt rồi... Đau quá, dường như không thể chịu đựng nỗi nữa.

-Làm gì ở đây một mình vậy cưng ?- Giọng một cô gái thì phải.Tôi ngước lên, cô ta cũng mặc một chiếc váy đỏ. Đỏ thắm, rất giống...

...Cậu ta đã bị dồn gần đến vực. Những sợi xích xinh xắn ấy không còn nữa, nó đang nằm trong cuốn sách thân yêu của tôi. 10 thành viên Ryodan quay quanh 1 thành viên Kuruta. "Vẫn còn một con đường cho cậu : đi theo chúng tôi". Tất cả _ đồng đội và kẻ thù_ nhìn sững tôi sau câu nói đó...

Cái cổ của cô ta gọn ghẽ quá, chỉ một bàn tay là đủ...

...Kurapika nhếch mép, cậu ta đã biết tôi nghĩ gì..."Giết ta đi"_câu nói cuối cũng mà tôi nghe được trước khi làn tóc vàng mỏng manh ấy khất dưới đáy vực sâu. Machi đã xô cậu ta xuống, tôi không hiểu tại sao cô lại giết cậu ta theo cách đó .Thật may là tôi còn có thể đứng vững được...

-Vậy cô giúp tôi vui vẻ một chút nhé- Tôi mỉm cười. Cười thực sự là một "động tác" rất tốt, hình như là vậy.

-Tụi bây đã thấy chưa ? Một đôi mắt đỏ, đỏ rực ...- Tôi bỗng tỉnh ra, giọng của ai đó.

Tôi đi về phía đám người đang trò truyện, để mặc cho cô gái ở lại đó. Tôi đã để cô ta sống, vậy mà tại sao cô ta lại lộ vẻ khó chịu nhỉ ?

-...cùng một thân hình tuyệt vời. 100 triệu là còn rẻ - Một gã đàn ông đang nói với đám khách xung quanh.

-Xin lỗi– Tôi lại cười– Hình như quý ông đây muốn bán gì thì phải ?

-A, anh bạn trẻ , cậu cũng nói một câu đi- một người trong đám khách nói với tôi – Cái gã Mapil điên khùng này, chỉ một thằng nhóc mà hắn rao giá tới 100 triệu.

-Hẳn là thằng nhóc đó rất thú vị ?– tôi cười lần thứ 3.

-Đương nhiên- gã đàn ông tên Mapil nói.

-Tóc vàng ?– tôi cười lần thứ tư.

-Đúng , làm sao cậu biết ?

-À, thì nghe nói...Mắt đỏ ?

-Phải , mà không, bình thường là màu trà nhạt, chỉ thỉnh thoảng...-Sắc mặt gã hơi biến đổi.

-Ra vậy...- tôi lại cười, lần thứ 5.

-Nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ cho cậu thử trước. 100 triệu, thế nào ?

-Được... Vậy nên, bây giờ hăy đưa tôi đi "xem hàng".

-Ngay bây giờ ?

-Phải, ngay bây giờ- nụ cười thứ 6 trong tối nay.


*Magicoflove


Cậu không rõ mình ở trong căn phòng tối tăm, bẩn thỉu đã bao lâu và còn phải ở bao lâu nữa. Trong trạng thái đêm không ra đêm, con người có ảo giác kỳ lạ, hình như bóng tối, mùi ẩm mốc, tấm ra giường và tóc, vết máu trên người, đau đớn trong xương cốt đến với cuộc đời.

Đau quá, cổ họng Kurapika khô rát. Kurapika cố gắng tự tìm cách cởi trói , ít ra mình phải uống một chút nước mới được. PHẢI SỐNG . Kurapika không hiểu tại sao tên khốn khiếp ấy lại dừng lại nửa chừng với vẻ mặt kiếp đảm như vậy... Mặc kệ, mình cũng được tự do ít phút. Nằm dài, thôi không cố gắng nữa, cổ tay cậu đã bầm tím hết, còn miệng thì nhức buốt. Nhắm mắt, vẫn một vùng trắng xóa, liệu mình là cái quái gì trong quá khứ đây ? Một món đồ chơi như bây giờ hay một kẻ coi người khác là đồ chơi ? Không được bỏ cuộc. Mình sẽ trốn... Nhưng trước lúc đó, phải giết cho được tên khốn này.

Có tiếng chân người, gã Mapil về. Còn một người nữa , là kẻ mua ? Sao gã bảo phải đến ngày mai ?

Kuroro theo Mapil bước vào căn phòng trọ của gã. Căn phòng chật chội, ẩm thấp và hôi hám , giống những "căn nhà" ở Phố Sao Băng. Nhưng Kuroro không chú tâm quá, điều anh chờ đợi là con người đã ảm ảnh tâm trí anh suốt mấy tháng nay.

-Cậu sẽ thấy... Rất tuyệt, tôi cũng rất tiếc phải bán nó...Đây.

Nằm trên giường , bị trói hai tay , cả người bị thương, là Kurapika.

-Đây à ?

-Thế nào ? Tuyệt chứ ?

-Ông có thể ra ngoài một lát không ?- "Mình muốn nói với cậu ấy đã", Kuroro nhủ thầm.

-Sao ?

-Không phải là ông nói sẽ cho tôi "thử" trước sao ?- Kuroro nói chậm răi.

-À, tất nhiên...Nhưng nhanh lên đấy– Đi gần đến cửa, gã quay đầu vào nói thêm- Nhưng nếu cậu không ưng thì cũng phải trả cho tôi tiền công "một lần" đấy, bằng giá ở mấy chỗ khác thôi...

Kurapika ngước nhìn người thanh niên tóc đen vừa mới vào. Anh ta cao, khuôn mặt thanh thoát, không có vẻ gì là hung ác. Có vẻ quen quen, nhưng Kurapika không tài nào nhớ ra được.

-Kurapika ?– Kuroro hỏi.

-Kurapika ? Đó là tên tôi ? Anh biết tôi sao ?-Kurapika hỏi lại .

Thì ra là vậy, một câu chuyện hợp logic hình thành trong đầu Kuroro. Sau khi rơi xuống vực, cậu ta bị mất trí nhớ. Kurapika chưa chết. Kẻ thù của anh chưa chết.

-Phải. Và tôi sẽ đem cậu đi khỏi đây .


*Kuroro


-Đem tôi đi ?-Cậu ta hỏi lại.

Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Ngay bây giờ , tôi có thể dễ dàng giết cậu ta . Chấm dứt chuỗi ngày săn đuổi nhau. Cậu ta sẽ chết, rất dễ dàng...

-Phải, chúng ta sẽ đi khỏi đây – Tôi hôn nhẹ lên đôi môi lấm máu , tôi điên rồi.

Tôi cởi trói cho cậu ta. Cả thân hình cậu đều thâm tím. Kurapika nhìn tôi gọi cuốn sách niệm, mở đến trang xích sắt .

-Cậu biết đây là gì không ?- tôi hỏi .

-Tôi biết, người ta gọi đó là "niệm" ?

-Phải. Ngồi yên ở đấy một chút .

Mấy vết thương của Kurapika lành đi nhanh chóng, sợi xích niệm đang chữa trị cho chủ nhân cũ của nó.

-A- giọng Kurapika đầy ngạc nhiên- Cảm ơn anh...

-Không có gì, chúng ta là người quen mà .

"Người quen" ? Tôi chua chát nghĩ thầm. Nhưng lúc này đây, cậu ta không nhớ gì cả, chúng tôi không phải là kẻ thù. Kurapika là người tôi trông đợi . Đúng là khuôn mặt này, mái tóc này, và đôi mắt này. Kurapika có vẻ ngạc nhiên khi tôi ôm cậu ta, nhưng không kháng cự, nếu cậu ta không bị mất trí nhớ thì liệu có thể ngoan ngoăn như thế này chăng ?

-Còn gã tên Mapil kia, cậu muốn tôi làm gì hắn ? Chắc là cậu cũng chẳng yêu quý gì hắn đâu nhỉ ?

-Hăy...-giọng Kurapika giận dữ-..hăy-làm-cho-hắn-sống-còn-không-bằng-chết.

Đúng là Kurapika.

-Xong chưa ?- có tiếng gơ cửa .

-Chờ một chút nhé- tôi nói với Kurapika.

Mở cửa , Mapil cau có đứng đó :

-Sao lâu vậy ? Bình thường chỉ khoảng 5 phút thôi. Rất tuyệt chứ ? Tôi đã thử nhiều lần...

-Rất nhiều lần và rất tuyệt ?

-Đúng, cậu cũng thấy vậy chứ ?

-Phải-tôi mỉm cười với gã, nụ cười cuối cùng mà gã nhìn thấy trong đời mình .


END CHAP 1.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now