Ngày rực rỡ để đêm về mưa xuống
Chắc trời kia cũng buồn lắm phải không?
Chẳng u sầu như những ngày đông
Nhưng chất chứa bao cơn giông, bão tố...Đêm khuya khoắt cớ sao còn chưa ngủ?
Khẽ tuôn trào dòng lệ xuống nhân gian
Vạn vật ngủ hết rồi, gió mới khẽ thở than
Gửi nỗi cô đơn bằng một màn mưa lạnh...Một chút thôi, một chút thôi, rồi tạnh
Đến sáng mai lại nắng rực trời xanh
Đến sáng mai chẳng còn những mong manh
Vẫn vui cười như chưa bao giờ khóc..._Cỏ Dại, 16/06/2016_
YOU ARE READING
Gánh thơ giữa chợ đời
PoetryChỉ là chốn bình an sau những dông dài cuộc sống... Chỉ là góc trời riêng thả nỗi niềm cho vợi phần hiu quạnh... Chỉ là con thuyền lênh đênh trên dòng đời tìm kiếm bạn tâm giao... Theo dõi page https://www.facebook.com/ganhthogiuachodoi...