áp trại phu nhân - dam my

Start from the beginning
                                    

____________*****____________



“ Hoàng Thượng ”


“ Chuyện gì ? ”


“ Tiểu Vương gia lén lút rời khỏi kinh thành rồi” Tiêu Tề trả lời.


“ Cái gì?! Sai người đem…… Chờ một chút, kệ nó đi, Ngưng Trần xuất giá nhất định làm nó không vui, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.”


“ Kia…… Nếu Thái Hậu hỏi?”.


“Dựa theo tình hình thực tế mà bẩm báo. ”


“ Luân Vương gia ở bên ngoài một mình, người có muốn tăng thêm người bảo hộ hay không ? ”


“ A…… Tiêu Tề ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sao?” Hoàng Thượng buông bút, khi nói đến Ngao Tử Luân ngữ khí có chút thoải mái, đối với Ngao Tử Luân, Hoàng Thượng cưng chiều không thua gì Thái Hậu, chính là một mặt phẫn mặt trắng một mặt bạn mặt đỏ* mà thôi.


“ Thần ngu muội, thỉnh Hoàng Thượng chỉ điểm.”


“ Nói thật cho ngươi biết, trong những huynh đệ của trẫm Tử Luân là thông minh nhất, văn võ kỳ tài, tâm tư kín đáo. Năm đó phụ hoàng có ý đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho nó, nhưng vì Tử Luân không màng chính sự nên không chịu nhận. Đừng xem hắn bình thường vô công rỗi nghề, một bộ dạng phá gia chi tử, kia chỉ là vẻ ngoài mặt của hắn mà thôi.”Tiêu Tề hơi hơi có chút không tin, xem ra hình ảnh một tiểu Vương gia đã ăn sâu vào tâm gan của mọi người với người mà Hoàng Thượng nói hơi bất đồng, nhưng hắn tuyệt không bao giờ nghi ngờ lời nói của Hoàng Thượng :“ Thần đã hiểu.”

____________*****____________



“ Chủ tử, chúng ta nên đi hướng nào đây?” Tử Tái vẻ mặt cầu xin, uể oải ở trên xe đánh lừa, cũng không biết chủ tử nghĩ như thế nào , cư nhiên mua một con lừa kéo xe, rất mất mặt a~~.


“ Không cần nói lời vô nghĩa? Tiểu Mặc đi nơi nào chúng ta đi nơi đó.” Ngao Tử Luân vén màn gõ lên đầu Lăng Tử Tái hai cái. “ Tên lừa, Tiểu Mặc”


“ Cái kia…… Chủ tử, chúng ta có thể đem lừa đổi thành ngựa không ?”


“ Không được!” Ngao Tử Luân nói như đinh đóng cột. “Ngươi là Vương gia hay ta là Vương gia, ta nói rồi để Tiểu Mặc kéo xe, để Tiểu Mặc kéo xe…… Đúng rồi!”


“ Làm sao vậy chủ tử? ” Dựa vào sự hiểu biết của Lăng Tử Tái đối với Ngao Tử Luân, hắn nhất định là đã nghĩ ra chủ ý gì đó.


“ Dừng xe.”


Hí ~~


Ngao Tử Luân đem màn xé xuống, ném cho Lăng Tử Tái nói: “ Đem cái này bịt mắt Tiểu Mặc lại cho chặt , sau đó ngươi cũng vào đây.”


“Tuân lệnh , chủ tử. ” Không lẽ từ nay về sau đi nơi nào cũng đều phải dựa vào con lừa mù Tiểu Mặc này sao ?

____________*****____________


“ A Hách đâu? ”

“ Đại đương gia, A Hách đi diệt tù binh rồi.” Vương Chính Hạo khom người đứng bên cạnh Vương Hằng.

“ Đã phái mấy người trấn giữ nơi đó.”

“ Dạ.”

……“ Đại đương gia các huynh đệ đã trở về! Con mồi lần này phi thường xinh đẹp, tù binh thực câu nhân.”(tg: bắt tù bình ở đây chính là bắt cóc các cô nương a~~.)

“ Ha Ha……” Vương Hằng cười ha ha đi ra ngoài nghênh đón. “ Các huynh đệ làm tốt lắm, buổi tối hôm nay sẽ mở tiệc chúc mừng, các huynh đệ đến lúc đó cứ tự nhiên ăn uống thoải mái.”

“ Đại đương gia , có nữ nhân không a? ” .Một người lớn tiếng hỏi.

“ Có! Một hồi phái người đem tất cả nữ nhân ở kỹ viện trên trấn đến đây.

“ Úc…… Đại đương gia vạn tuế~~ vạn tuế~~”

“ Ha ha ha…….”

“ Đúng rồi, đại đương gia , chúng ta chiếm ngọn núi này cũng vài năm rồi, đại đương gia ngài cũng nên tìm cho chúng ta một cái trại chủ phu nhân đi chứ, có như vậy sơn trại chúng ta mới thật sự hoàn mỹ.” A Hách đề nghị. Chúng sơn trại huynh đệ đều hưởng ứng, trại chủ phu nhân — trại chủ phu nhân — trại chủ phu nhân –.

“ Ta chưa gặp qua người nào vừa ý, nương tử của lão tử phải là tối xinh đẹp nhất.”

“ Hắc hắc ~~~ đại đương gia, nguyện vọng này hôm nay người có thể thực hiện rồi.” A Hách cười thô tục.

“ Như thế nào?” Vương Hằng hào sảng uống một chén rượu lớn, hỏi.

“ Đại đương gia , hôm nay trong lúc diệt tù binh có bắt được một mĩ nhân đẹp tựa thiên tiên.”

“ Thật sao? Đi, đi xem nào.” Vương Hằng đem vò rượu quăng trên mặt đất.

“ Các huynh đệ! Đại đương gia muốn đi tuyển trại chủ phu nhân…….”

Úc! Úc! Trại chủ phu nhân~~

Trại chủ phu nhân~~ mọi người ồn ào! Cười đùa đi theo phía sau Vương Hằng.

……

“ Chủ tử, muốn hay không ta đi giết bọn thổ phỉ vô lễ này?” Lăng Tử Tái làm một động tác cắt cổ. Tiểu Mặc lái xe giá lâm ổ thổ phỉ, Ngao Tử Luân cũng vì thế bị trói lại đi theo đám tù binh.

“ Không cần, cũng đang nhàn rỗi, bồi bọn họ chơi đùa một chút vậy. Ha ha…… Hỉ phục đỏ thẫm này cũng là lần đầu tiên ta mặc đến.”

“ Cái kia mãng hán thô lỗ thật sự là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cư nhiên muốn thú người? Hừ!”

“ Yên tâm, yên tâm chớ nóng nảy, không cần manh động. Tử Tái ngươi đã quên Vương gia nhà ngươi thú vui lớn nhất là gì à ? Biết đây là cái gì không?” Ngao Tử Luân xuất ra một cái lọ màu tím, Lăng Tử Tái lắc đầu.

“ Trường hợp này ta đặc biệt cấp xuân dược cho hắn, ăn xong dược này ta sẽ làm cho hắn thấy ai cũng có thể yêu? Dù đối tượng là lão bà bà tám mươi tuổi cũng có thể nha.”

” Còn có đây là dược bất động.”

“ Đây là hủ thi phấn.”

áp trại phu nhân - dam myWhere stories live. Discover now