CHƯƠNG 3

80 9 0
                                    

Tôi tự nhận mình là một người vô cùng bình thường, vô cùng bình thường. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là gái hay trai thì tính cách lẫn ngoại hình của tôi vẫn rất bình thường, không có gì thay đổi cả. Nhưng...dù là một người bình thường thì vẫn có quyền tức giận đúng không? Vậy tại sao tôi lại không thể tức giận? ngươi nói thử xem tên tử thần kia!!!!!!!!!!!

- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Ta nói không đúng sao? Thân ốc còn không mang nổi mình ốc còn bày đặt lo cho ai hả? Trừng cái gì mà trừng? Bộ bổn đại gia không nói đúng sao? Ngươi phải biết một linh hồn bình thường như ngươi được tử thần siêu cấp đẹp trai, tài ba...bla...bla...ta đây giúp đỡ là phước mười đời của ngươi rồi! Hừ! Còn ở đó ý kiến ý cò gì!

- Nè! Không muốn giúp thì thôi! làm gì mà nói dai dữ vậy!

Tôi đen mặt nói. Hừ! Có ngu tôi mới nói ý nghĩ của mình cho cái tên tử thần này biết. Thật tức người mà!

- Mà tử thần đại nhân đẹp trai tài ba của tôi ơi! Liệu ngài có thể nói cho kẻ hèn hạ này biết mới có 3h sáng mà ngài bắt tôi dậy ngồi trước cái gương trong phòng tắm này để làm gì không?

- Hừ! Không phải là ngoại hình của ngươi bây giờ quá ư là khó coi sao?

Akuma khinh thường nói.

Được rồi. Bị một một con mèo khinh thường thật sự rất...mất mặt.

- Vậy ngươi muốn ta làm gì? Chỉnh sửa? Tiền đâu mà làm?

Tôi vô thức nhìn gương mặt xa lạ của mình trong gương, tay xoa hai má và tóc. Ừm...gương mặt khá non nớt nhưng vô cùng anh tuấn, có chút mềm mại của con gái. Mái tóc thì...hơi...lộn xộn, hoang dã. Không phù hợp với gu thẩm mỹ lẫn hình tượng kiếp trước của tôi nhưng...nhìn chung cũng được. Duy chỉ có cặp kính là không hợp. Kính gì đây mà dầy cộm, độ lại không phù hợp, còn che mất đi đôi mắt xanh lá xinh đẹp này nữa chứ.

- Nè! Chứ lúc ngươi cùng tên con người kia đi lấy tiền, sao không lấy thêm tiền tiêu vặt ?

- Ngươi tưởng ta không muốn lấy thêm à! Nhưng mà lúc ấy thầy Snape nhìn ta dữ quá chứ bộ! Ma...thôi khỏi đi! Để đến lúc giáng sinh xin phép thầy hiệu trưởng đến ngân hàng lấy thêm tiền là được chứ gì!

- Không lẽ ngày mai ngươi tính để ngoại hình như vậy đi học?

- Chứ sao giờ!

- =-=
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

- Oa~ sao em dậy sớm vậy Harry? Bộ em ngủ không được sao?

Sean ngáp một cái thật dài hỏi.

- Dạ tại em hồi hộp quá !

Hồi hộp cái con mẹ ấy! Nếu không phải tại con mèo ngốc ấy bắt cậu dậy sớm để tân trang nhan sắc có cho tiền cậu cũng không thèm dậy sớm đâu. Mệt chết đi được!

- Em giống anh hồi trước ấy. Lúc mới nhập học anh....bla...bla...

Tôi im lặng lắng nghe anh Sean thao thao bất tuyệt nói về những kinh nghiệm" Làm cách nào để có thể ngủ ngon", bụng nghĩ " Anh Sean giống những mẫu thụ trong " Tuyệt tác mẫu thụ" ghê!"

- Buổi sáng tốt lắm Sean, Harry!

- Buổi sáng tốt lành anh Cedric!

- Ma...Sáng vui vẻ Cedric! Mặt của cậu dính gì kìa Cedric.

Sean- người đang trong chế độ mẫu thụ lập tức chuyển liền sang chế độ phúc hắc thụ. Đây có phải là phản ứng của những tiểu thụ khi gặp anh công của mình trong truyền thuyết không?

- Có sao?

Cedric nghi hoặc hỏi.

- Có mà. Đây này!

Kyaaa!!!! Anh Sean chồm thẳng người về phía người Cedric, tay vòng qua eo Cedric, đôi mắt híp lại:

- Đây này~

Quá tuyệt! Ngây ngô công x gian manh thụ! Đè đi Cedric ! Đè...

- Au!!!!

- Có chuyện gì vậy Harry?

Cedric và Sean quay lại lo lắng hỏi tôi.

- Không có gì đâu ạ! Con mèo của em hơi đói nên...e...em dẫn nó đi xuống phòng ăn trước đây.

Tôi vội lôi con mèo akuma đang trừng mắt đi. Đồ mèo đáng ghét! Ngươi không thấy ta đang sắp được xem GV đời thật à.

- Ngươi đừng có mà ảo tưởng. Tên Sean đó lại trai Thẳng đó! Thẳng của "Thẳng" đó!

- Sao ngươi biết?

- Vì ta là tử thần quyền năng mà!

Tôi đen mặt nhìn con mèo đang kiêu ngạo cười kia.

- Nè Luce! Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Tới phòng ăn.

Có vậy mà cũng hỏi.

- Nhưng hình như ngươi đang đi lạc đúng không?

Tôi đứng hình. Thôi chết rồi! Quên lấy tấm bản đồ tối qua anh Sean đưa mất rồi. Làm sao đây? A! Có rồi!

- Tiểu my ̃nam!

Tôi vội chạy tới chỗ chàng trai có làn da ngăm đúng chuẩn công, hét lớn. 

- Cậu đang tới đại sảnh hả? Cho tớ đi ké được không?

Chàng trai nhìn tôi nho nhã mỉm cười lễ độ nói:

- Không. Tớ tính tới thư viện mượn sách. Cậu bị lạc các đàn anh của mình hả? 

- Uhm. 

-Để tớ giúp cậu. cậu cứ đi thẳng sẽ tới cầu thang, rẽ trái, rồi đi thẳng là tới nơi.

Cậu trai mỉm cười thân thiện chỉ. Nhưng sao đâu đó tôi lại có cảm giác là cậu ta đang troll mình nhỉ.

" Cậu ta đang troll ngươi thật đó!"

- Ách! Akuma!

-Ân?

Cậu trai đó nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoạch. Mặt tôi bổng đỏ rực. Không phải vì tôi thích cậu ta mà mặt tôi mới đỏ đâu. Chẳng qua là nhìn cậu ta ở góc độ này có hơi ngượng. Tại cậu ta giống phúc hắc công quá mà.

- Cậu có chắc là hướng đó không?

Tôi hỏi lại.

- Chắc! Cậu tin tôi đi!

Tin cậu tôi là đồ ngốc. Lần này không cần Akuma nhắc tôi cũng biết là cậu ta đang nói dối. Nếu ngay cả điều đó cũng không nhận ra thì uổng công bao nhiêu năm tôi lăn lộn trong giới chính trị người lừa ta cười rồi. Cũng coi như bỏ luôn mười năm họcvà làm bác sĩ tâm lý rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều!

Tôi mỉm cười thân thiện rời đi theo hướng cậu nhóc ấy chỉ. Trong đầu thầm nghĩ, nhất định phải kiếm một con sư tử hay một con đại bàng hoặc lửng cũng không tệ. Nhất định phải né mấy con rắn ra. Tụi nó phúc hắc chịu không nổi. Đã vậy lại con biết bán manh nữa chứ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My New LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ