Chương 1.1-Đời

29.3K 738 65
                                    

Sư Tử lúc ấy cô đã lấy hết can đảm để quay đầu lại, rồi lại tự cười bản thân mình rằng thật ngu ngốc khi nghĩ người đó là anh.

Bỗng nhiên vừa hụt hẫng, lại vừa đau đáu trong lòng. Nhưng khi bước qua đôi ba lần của tuổi trẻ, cô đã hiểu và chấp nhận những điều không thể xảy đến với mình, dẫu vậy thì cô cũng chưa một lần hối hận vì bước vào thế giới của anh.

Việc tận hưởng cuộc đời của mình cũng ổn - cô có thể ăn cơm một mình mà không có ai, thỉnh thoảng quên mang điện thoại cũng không thấy sốt ruột cho lắm, vì cô biết rằng dù mình có mang theo thì người đó cũng sẽ không bao giờ liên lạc. Cô đi du lịch một mình, tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ một cách êm đềm và chậm rãi, vì sợ vội vã anh sẽ không đuổi kịp.

Chỉ có một thói xấu khó bỏ là thức khuya làm việc, vì không làm việc thì cũng không tài nào chợp mắt, cứ làm mệt nhoài đi ngủ có khi lại ngon, đầu óc mà thảnh thơi thường hay nghĩ vớ vẫn.

Nghĩ vậy hình như lại tiêu cực rồi. Dạo gần đây cô rất hay cười, dù chỉ một chuyện cỏn con, dù thỉnh thoảng có gặp chuyện không vui thì cũng không đáng kể - vì thật lòng mà nói, làm gì có chuyện nào buồn hơn khi mình phải sống quá nhiều ngày chơi vơi cơ chứ.

Cô không yêu ai, cũng không hứng thú tìm hiểu, cũng không có nghĩa là không có người theo đuổi. Anh làm sao mà hiểu được, phải khi nào gặp cô mới có thể kể tường tận rõ cho anh, mà lý do cũng đâu có to tát, hẳn anh cũng biết cơ mà. Những tháng ngày qua cô rất ổn, nhưng thỉnh thoảng trời đổ mưa, hay nắng vàng rợm, bỗng nhiên lại nhớ anh.

Tiếng gõ cửa làm Sư Tử giật mình, tâm trí này lại rảnh rỗi nữa rồi đấy.

- Sư Tử đi ăn cơm thôi em.

Giọng Tuấn đứng bên ngoài, gọi mấy câu Sư Tử mới nghe thấy, không biết rõ là bận suy nghĩ điều gì nữa.

Mỗi lần nhìn Sư Tử là lần ấy anh cười, dù hơn hai tuổi nhưng cái mặt nom trẻ măng, đứng cạnh có khi người ta lại nghĩ bằng tuổi ấy, thêm cái tính dịu dàng ân cần với nhân viên nữa thì gái nào mà chịu nổi, thỉnh thoảng trông anh lại giống người đó, nhưng lại không phải người đó.

- Vâng, anh và mọi người cứ đi trước đi lát em xuống liền.

Sư Tử đứng dậy thu dọn bàn làm việc, nhìn nó có vẻ không được gọn gàng cho lắm, nhưng làm nhà báo thì giấy tờ chồng chất cũng là chuyện bình thường mà.

- Anh chờ em.

Thấy sự luống cuống của Sư Tử anh lại cười, đáp với cái giọng nhẹ hều, dựa vào thành cửa nhìn cô. Anh hay luyên thuyên về mấy mẩu chuyện cười, chả hiểu sao biết nó nhạt mà cô vẫn cười, chắc tại vì thấy biểu cảm của anh nên cô mới không nhịn được.

- Anh cứ đợi em thế này, lát xuống mấy anh chị lại chọc cho xem.

- Anh sợ gì đâu, có em thôi.

Sư Tử không đáp lại, cô đứng trong thang máy, nhìn ra ngoài qua tấm kính trong suốt, bữa nay nắng to thật, vậy mà dự báo nói hôm nay có mưa mới lạ. Nhưng dự báo thì ít có sai lắm.

[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ