Jump or Stay?

218 28 35
                                    

Gió đêm nay lạnh phát khiếp.

Nhưng cái lạnh sẽ không kéo dài lâu đâu, vì tôi sắp kết thúc nó rồi.

Đúng vậy, chỉ cần tiến một bước nữa thôi, linh hồn của tôi sẽ được tái sinh ở một thế giới tốt đẹp hơn.

Tôi không thiết sống nữa. Tôi không còn luyến tiếc gì cái cuộc đời này nữa. Tôi vốn sinh ra như một con chó, và khi chết đi cũng sẽ như giun dế.

Liệu sẽ có ai để ý khi một giọt nước bẩn biến khỏi đại dương bao la? Không ai cả. Sẽ không ai luyến tiếc cả.

•••

Gia đình tôi rất nghèo. Ngôi nhà xập xệ xuống cấp là chỗ trú của gia đình tôi. Người mẹ thì liệt toàn thân, cha thì mất sớm, đứa lớn nhất là tôi, 12 tuổi, phải lo cho mẹ và ba đứa em năm, sáu tuổi,

Đi xin ăn, bán vé số, lượm rác, đánh giày, công nhân nhà máy sợi, dán nhãn chai, bán kẹo, bán hàng rong. Đó là tất cả hi vọng của nhà tôi. Tiền thuốc men cho mẹ, tiền ăn cho năm người,... Tất cả, tất cả đều ập lên vai tôi.

Hàng ngày, bữa ăn là những bát cơm bé tí và rau xanh gần như dai nhách. Đôi khi may mắn, tôi nhón được vài lát pizza dở của khách qua đường từ tiệm Pizza Hut cách đây khá xa. Bới rác cũng là một phương thức để sống qua ngày.

Hàng ngày, tôi mặc áo sơmi và quần lửng cũ, đẩy chiếc xe treo lủng lẳng những cây kẹo bông xanh xanh hồng hồng đi tới trước cổng các trường học, mồm oang oang rêu rao.

" Chị ơi, cho em một cây. " Khách hàng của tôi thường là những học sinh tiểu học. Bọn trẻ luôn luôn thích những thứ thế này.

" Cho một cây. " Đôi khi, người ta chỉ đơn giản gọi tôi, như ra lệnh. Nhưng có hề gì nào? Có tiền là tốt rồi, sao phải bận tâm về tự trọng gì chứ?

Bên cạnh việc có tiền, tôi thường nhận được những lời gièm pha. Chẳng hạn, một bà mẹ chỉ vào tôi và nói:

" Con phải học, nếu không sẽ lang thang giống chị ta đấy! "

Ừ, lang thang giống tôi. Phải rồi.

Ít nhất, đó là cuộc sống của tôi, tới trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

•••

Bệnh tình của mẹ trở nặng. Tôi bỗng trở thành cái thớt để mẹ dồn nén nỗi đau. Mẹ chửi bới, sỉ vả, quát mắng tôi. Mẹ mắng tôi bằng những ngôn từ tục tĩu nhất tôi từng biết, trong khi ba đứa em giương mắt nhìn trong nỗi lo sợ. Mỗi khi tôi đi làm về, mẹ bắt đầu tràng chửi mắng suốt hai giờ đồng hồ, tới khuya, khi mẹ mệt mỏi đi ngủ, tôi mới có thể thả lỏng gân cốt.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, luôn luôn có một khoảng
thời gian gọi là múi giờ sợ hãi đối với tôi.

•••

Tôi bị một nhóm người gọi riêng tới một con hẻm vắng. Họ trông lớn hơn tôi một, hai tuổi, chắc thế. Một thằng to con bẻ quặt hai tay tôi ra sau và giữ chặt.

Jump Or Stay? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ