Chương 87: Yêu đôi khi chỉ đơn giản là tựa vào nhau

Start from the beginning
                                    

Tự trách đã hủy hoại chính sự dũng cảm của Tề Đình, nàng sợ hãi, hoảng loạn với chính sai lầm của bản thân. Tề Đình không có cách nào vượt qua được chuyện tồi tệ đó, mặc dù biết làm vậy thật sự rất ích kỉ, cố gắng giữ Đổng Yên ở bên cạnh trong khi trái tkm không thể vận động đáp lại phần tình cảm đó nữa có lẽ là sự bất công rất lớn đối với Đổng Yên. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, Tề Đình cũng không có cách nào phủ nhận sự vô tâm của chính mình.

Vòng tay trái nhỏ bé chứa đầy vết thương bắt đầu kéo mài vươn ra ôm chặt thân thể cứng đờ của Đổng Yên. Tim Đổng Yên như ngừng đập trong khoảnh khắc Tề Đình thốt ra câu nói xé lòng đó. Nàng thật muốn khóc, khóc thật lớn như cách mà Tô Uyển hay Tê An dùng để phát tiết, nhưng bây giờ người cần mạnh mẽ nhất không phải chính là nàng sao? Cố nuốt nước mắt vào trong khiến đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ chỏi mắt, Đổng Yên nhẹ nhàng vuốt tóc Tề Đình.

"Không sao, vì chị tin em sẽ làm được, nên không sao đâu,.."

Không sao? Đổng Yên ôm ghì Tề Đình trong ngực. Dù lòng đau như cắt, nàng cũng được phép rơi một giọt nước mắt nào, vì hiện tại Tề Đình mới là người cần ngón tay ấm áp lau đi nước mắt, không phải nàng.

Tề Đình nhu thuận thoát khỏi vòng tay của Đổng Yên, cả người nâng dậy đi thẳng đến phòng Tô Uyển. Vừa mở cửa ra, mấy tấm poster đã chói mắt Tề Đình. Nhưng căn phòng nhỏ xíu vốn dĩ tràn ngập tiếng cười đã không còn chút sức sống nào. Nàng lặng lẽ leo lên giường Tô Uyển, chăn gối đều được bản thân xếp gọn mỗi ngày, tưởng như mới hôm qua thôi Tô Uyển vẫn còn ở đây. Tề Đình ôm gối, tay nắm chặt chăn cúi đầu khổ sở. Nhớ ngày trước tiểu ngu ngốc biết sợ xem phim kinh dị mà cứ thích xem, báo hại đêm nào cũng bắt nàng sang ngủ chung. Bây giờ thì còn đâu...

Tề Đình ngắm nhìn mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ, tầm mắt lóe lên tia đau đớn trong mảng u tối của căn phòng. Không biết từ lúc nào, Tề Đình vô thức ngủ quên trên giường của Tô Uyển vì quá mệt mỏi. Đổng Yên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt bắt gặp gương mặt đến trong lúc ngủ cũng không thoải mái, nàng ôn nhu vuốt lưng cho Tề Đình, mãi tận khi mi tâm dãn ra dãn ra đôi chút, Đổng Yên mới yên tâm bước ra khỏi phòng với hai hàng lệ rơi trong vô thức.

"Cô gái, ngồi đây chỉ một mình?"

Giọng nói đi kèm cái chạm lên vai kéo Đổng Yên về thực tại. Người kia là một phụ nữ thành thục đang đưa phượng nhãn về phía nàng, trông cũng có vẻ sang trọng và yêu kiều. Nhưng Đổng Yên chỉ hớp thêm ngụm rượu, không trả lời cô ta. Người kia khẽ nhướn mày, động tác nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Đổng Yên, cố ý để nàng nhìn thấy khe rãnh giữa lớp váy.

Nếu là Đổng Yên của một năm trước, hẳn sẽ không thể chối từ one night stand với loại này, nhưng bây giờ thậm chí việc nhìn thấy chúng cũng không làm nàng mảy may sinh ra xúc cảm. Tiếp tục ngó lơ, Đổng Yên chỉ tập trung dung trì vẻ điềm tĩnh của mình.

"Cô tên gì?"

Cô ta tiếp tục đặt câu hỏi với Đổng Yên, thanh âm ma mị hòa cùng ánh đèn lập lòe của bar khiến nó trở thành loại âm thanh ái muội chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận. Đổng Yên thấy bên tai bị quấy nhiễu, đến khi kịp phản ứng thì hơi thở ấm nóng của người kia đã phả vào bên tai nàng. Đổng Yên nhíu mi tức giận, đột nhiên đứng dậy khỏi sofa, trực tiếp hất ly rượu vào mặt cô ta.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủWhere stories live. Discover now