Cảm Xúc

1.4K 130 23
                                    

Tên: Cảm xúc

giả Tác:NekoNekoMeo  

Mức độ: Bỏ qua luôn đi : v

Cặp đôi: Marace

P / s: Nhân vật là của Oda-sama.

Fanfic là của mình.

Fanfic là của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Onemani





Đom Đóm

Lần đầu tiên Marco thấy cái chiêu Đom đóm lửa của Ace, anh đã rất khó chịu. Chúng lập lòe như ánh sáng của mấy con đóm đóm vậy. Cảnh tượng ấy đang lẽ phải rất đẹp. Những con đom đóm bao quanh lấy Ace trong đêm tối mù mịt. Tiếng sóng vỗ va vào mạn thuyền Moby Dick, lần đầu tiên Marco thấy cái chiêu ấy anh đã cười. Nhưng rồi nụ cười ấy bị dập tắt khi anh nghĩ đến việc liệu rằng mạng sống của Ace sẽ giống như những con đom đóm lập lòe ấy, chỉ là ánh lửa trong màn đêm rồi vụt tắt trong phút chốc. Lúc đó anh đã rất khó chịu...

Ghen

Với cái bản mặt điềm tĩnh của vị đội trưởng đội một của thuyền Moby Dick thì ít ai có thể nghĩ tới việc người này có thể lộ ra thứ cảm xúc ấy. Lúc ấy, các thuyền viên vây quanh lấy Ace sau khi cậu nhóc vừa phá nát mấy cái thuyền địch trở về. Cái bản mặt tươi cười rạng rỡ của Ace thật đẹp. Tất cả vây quanh lấy cậu nhóc, có người khoác vai, có người khoác eo, thậm trí có kẻ đã hôn lên má thằng nhóc "Hóa Quyền" mà không ai hề hay biết. Trừ một người đứng từ xa quan sát một cách lặng lẽ là thấy hết. Chẳng hiểu làm sao mà anh có thể trưng ra cái bản mặt mà "Bố già" cũng phải công nhận là lâu lắm rồi mới thấy một lần. Lập tức anh chen vào dòng người và lôi Ace đi, thằng nhóc chẳng hiều đếch gì hết, tất cả đa phần chẳng ai hiều cả. "Bố già" đã cười và nói:

-Lâu lắm rồi đây! Cái đó gọi là ghen đấy! Haha

Mưa

Marco thích mưa, mỗi lúc như thế nhịp mưa lại gõ lên sàn tàu Moby Dick như một điệu nhảy nhẹ nhàng. Và khi anh quay đầu qua kế cạnh, anh có thể dễ dàng thấy thằng nhóc nóng tính ấy đang chui rúc trong cái mềm của anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn với anh.

Trêu

Chẳng hiểu sao "Phượng Hoàng" lại rất thích trêu "Lửa đỏ", nhưng anh biết anh cảm thấy rất thích thú trong việc này. Cứ mỗi lần thấy mỗi cảm xúc khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con ấy lại khiến anh tò mò muốn thấy nhiều hơn nữa. Chính "gã đầu bếp" cũng phải thừa nhận rằng "con phượng hoàng" ấy chưa trêu ghẹo ai nhiều như "Lửa đỏ" cả!

Dỗi

Ace rất ít khi dỗi, nhưng một khi đã dỗi là xác định nha! Thằng nhóc đó sẽ cắt nói chuyện với bạn luôn và nó sẽ xem bạn không tồn tại luôn! Marco đã từng trãi qua cái cảm giác kinh khủng ấy. Nói thiệt chứ anh thà ngồi nghe Ace nói cười suốt cả ngày hơn là bị bơ thế này. Mấy ngày đó, Thatch chẳng ngừng trêu anh là "Panda gà" và kết quả thì ai chẳng biết, Marco đã "hành" Thatch không thương tiếc. Sau vài ngày tìm hiểu lí do thì Marco mới phát hiện ra lí do Ace-chan bé bỏng của anh dỗi. Đó là vì anh làm cho thằng nhóc đến mức không lếch ra khỏi giường để ăn cái món bánh mà Thatch làm thử hôm đó. Đến lúc Ace xuống nhà bếp thì ngay cả một mẫu bánh cũng không còn. Từ đó anh rút kinh nghiệm rằng mình nên biết "kiềm chế" lại.

Ra mắt

Vào một ngày lạ đời, Marco thấy mình đang ngồi ở trên một cái bàn ăn, đối diện mình là Garp, anh hùng hải quân, Roger, vua hải tặc và một người phụ nữ xinh đẹp với một số chấm tàn nhanh xưng mình là Rouge, mẹ Ace. Anh không hiểu tại sao mình ở đây và dường như cả ba người trước mặt mình đều cười rất tươi:

-Rouge: cười hiền dịu

-Roger: vừa cười cười vừa soi mói

-Garp: nụ cười như mách bảo người trước mặt rằng đã đặt quan tài chưa.

Điều này khiến Marco vô cùng ớn lạnh. Rồi tất cả đồng thanh nói:

-Vậy ra con sẽ làm chồng Ace à?!

Lúc này Marco đã hiểu chuyện và anh biết anh nên ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn gia đình vợ gả Ace cho anh nữa.

Hôn

Marco rất thích hôn Ace, nó cho anh cái cảm giác được kiểm soát thằng nhóc, khiến nó đôi lúc phải phát ra những tiếng rên khe khẽ. Mỗi lần hôn như thế, Ace cứ bám lấy anh và cho anh cái cảm giác rằng Ace là chỉ riêng một mình anh thôi!

Khóc

Marco đã khóc rất nhiều khi "Bố già" và Ace chết. Đó có lẽ là điều tự nhiên. Chỉ là anh chẳng muốn chấp nhận điều đó. Anh ước anh có thể chia sẽ sức mạnh của mình cho cả hai người nhưng không thể. Cũng có lúc anh muốn chết quách đi để được ở cùng họ. Nhưng anh phải sống để tiếp tục bảo vệ tàn dư của băng "Râu trắng", những thứ còn sót lại từ những thứ mà họ yêu thương.

Cảm XúcWhere stories live. Discover now