Ba từ chí tử (OkiKagu Oneshot)

1.9K 126 12
                                    

"Nói ngươi yêu ta, không thì chết đi!"

Không biết tại sao, nhưng lúc lời này này được thốt ra, nó không giống như cô tưởng tượng. Do không giỏi khoản ăn nói, cô thường chuyển qua dùng nắm đấm. Cô chắc chắn rằng hàng giờ luyện tập đau đớn mấy tuần trước là đã đủ – ít nhất là đến khi Gin-chan và Pachi đồng thời đe doạ sẽ đạp tung cửa phòng tắm ra, bất chấp mọi "chuyện riêng tư của phụ nữ" cô đưa ra làm lý do. Con giun xéo lắm cũng quằn.

"Anh vừa mới nuốt phải bento của Otae và một số thứ KHÔNG ĐƯỢC ĐẸP ĐẼ đang điên tiết gõ cửa hậu của anh, bây giờ hoặc là để anh vào, hoặc là say goodbye đống băng vệ sinh của mày đi nhá!"

"Rồi, rồi, nghe rồi." Kagura cuối cùng cũng mủi lòng, nhưng vẫn không quên thó đi cuộn giấy vệ sinh duy nhất trong toilet. Khi tiếng kêu chói tai của Gin-chan vang vọng hành lang, Kagura giả vờ ngủ, mặc kệ Pachi tuyệt vọng kéo giật cửa tủ để đồ ra bằng mọi cách có thể trong nỗ lực giải cứu Gin-chan.

Kagura đã chăm chỉ luyện tập nụ cười quyến rũ cô nhớ như ghi từ loạt phim truyền hình dài tập sướt mướt yêu thích của Đại tỷ. Cô tự phạt mình bằng cách nhét chân vào toilet mỗi khi làm ra vẻ mặt có tính chất hăm doạ, và cắn lưỡi để ngăn lại những câu chửi thề đã vọt đến tận miệng.

Nữ tính. Có lẽ cô không có năng khiếu ở lĩnh vực này. Đại tỷ nói đàn ông thích phụ nữ đảm đang: những bà nội trợ có thể đi chợ, nấu ăn, và dịu dàng ra đón họ ở cửa sau một ngày làm việc vất vả.

"Chị thường xuyên nấu ăn cho Shin-chan, và nó hạnh phúc với điều đó." Otae liếc về phía em trai, "hỏi" bằng một ánh mắt sắc nhọn. Cậu em đáng thương của chị nhanh chóng gật đầu lia lịa, rồi lỡ mồm nôn khan, và lập tức viện cớ mình vừa xì hơi.

Cái thứ rác rưởi học-làm-quý-cô này tốn thời gian hơn cô nghĩ. Và cuối cùng nó chẳng được tích sự gì!

Tất cả là tại thằng Sadist chết tiệt đó!

"Ta đã nói gì về việc ngươi tự tiện ăn đồ ăn vặt ở phòng ta hở hà mã?"

"Ế? Có sao? Hình như là cái gì mà 'Cứ tự nhiên nhé, China. Vì cô rất đáng yêu và xứng đáng được như vậy.'"

"Ta tin rằng ta đã nói, lần sau ngươi tái phạm, ta sẽ dùng kiếm thông thêm một lỗ nữa ở mông cho ngươi." Okita Sougo đẩy ngã cô trên sàn, đồ cô đang ăn dở vương vãi khắp người.

Anh đè trên người cô, chờ đợi dấu hiệu phản kháng, còn cô thì nhún vai với lấy miếng khoai tây rơi trên ngực mình. Trước khi nó kịp hạ cánh an toàn vào miệng cô, thằng Sadist ngu ngốc ngoạm mất.

"Này, thằng khốn! Ta vừa mới định-"

Lời kháng nghị của cô bị dập tắt bởi một nụ hôn sâu. Và chẳng cần nói cũng biết, tiếp theo đó quần áo bị xé rách, khoai tây chiên chìm vào quên lãng, và một màn khiến người ta đỏ mặt che mắt nhưng vẫn cố hé ra để nhìn bắt đầu. Và từ đó, mỗi khi họ không làm tăng vọt số nợ công của Edo cũng như thuế để bù vào thiệt hại tài sản gây ra bởi cái mà người ta không thường gọi là lục đục gia đình, Kagura sẽ thức dậy ở phòng của Sougo ở trụ sở Shinsengumi sau một đêm phóng túng và hoang dã, trái ngược hoàn toàn với nụ hôn buổi sáng dịu dàng sau cổ cô.

[TRANS] Ba từ chí tử (OkiKagu Oneshot)Where stories live. Discover now