CHƯƠNG 131: TẠI SAO LẠI TỐT VỚI TA NHƯ VẬY?

Start from the beginning
                                    

  "Vương phi thật là hạnh phúc, Vương gia đối xử thật tốt với người.''

 Nàng cũng cảm thấy điểm này, suy nghĩ một chút, nếu mình xuyên cổ đại không đụng phải hắn, không biết sẽ trải qua cuộc sống như nào, có lẽ là đi xin ăn, có lẽ làm xiếc, hôm đó trốn đi, nếu hắn không cứu thì sợ rằng nàng đã làm gái lầu xanh rồi. Ánh mặt trời ngày hôm nay thật đẹp, mặc dù bụng vẫn đau nhưng nàng không có cảm giác đau khổ. Ngồi ở đình viện, nàng nhìn cửa chờ hắn hạ triều. 

''Vương phi, bên ngoài gió lớn, vào trong nhà thôi.''

 Liên Vân lấy áo choàng khoác cho nàng.

 ''Không sao, bên ngoài có thể phơi ánh mặt trời.''

  Nàng nhìn cánh cửa, hôm nay không thể ra ngoài.

 ''Liên Vân, sao Vương gia chưa trở lại, đã đến giờ cơm trưa?''

 Liên Vân cười nói:

 ''Thì ra người chờ Vương gia, yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại.'' 

 Nàng ta cũng phát hiện, Lạc Tử Mộng đã càng ngày càng để ý Hàn Hạo Thần rồi, trước kia người sẽ không chờ hắn trở lại. Đang nói, bóng dáng của hắn xuất hiện trong tầm mắt, bởi vì bây giờ hai chân nàng như nhũn ra, cho nên chỉ có thể nhìn hắn cười tủm tỉm. 

 ''Sao hôm nay bây giờ mới về?''

 Nàng nằm trên bàn đá vô lực hỏi. Lúc trước hắn đã giao phó, chỉ cần nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, phải trải đệm ở bàn đá, cho nên hắn nằm xuống cũng không thấy lạnh. Hắn mở cái bao đã đem tới trước mặt nàng ra:

 ''Xem ta mua gì cho nàng đây?''

 Nàng nhìn thấy đều là đồ ăn vặt, hơn nữa toàn là đồ ngọt. Nàng nhìn hắn nghi ngờ hỏi:

 ''Sao lại mua nhiều vậy?'' 

 Hắn ho nhẹ hơi xấu hổi nói: 

 ''Nghe thái y nói.....cái kia....uống thuốc không tốt, nhưng có thể ăn đồ ngọt.''

 ''Chàng đi hỏi thái y rồi sao?''

 Nàng không dám tin, nam tử lớn như vậy mà đi hỏi thái y cái kia. Thấy hắn cười một tiếng, sau đó cầm kẹo mạch nha đưa cho nàng. Vị ngọt lan ra trong miệng, không phải do kẹo ngọt mà là sự cảm động. Sương mù lan trong mắt nàng, lỗ mũi cay cay, quay đầu đi không dám nhìn hắn, nàng rất sợ, không biết khi nào bị đưa trở về, hay đây chính là mộng xuân, nàng không muốn tỉnh mộng. Hắn thấy nàng ứa lệ, ngồi bên cạnh nàng, để nàng tựa người vào ngực mình. 

 ''Sao vậy? Có phải bắt đầu đau không?''

 Hắn không e dè Liên Vân ở đây, để một tay trên bụng nàng. Nàng lắc đầu nói:

 ''Không đau.''

 Từ khi hắn mua những thứ này cho nàng, nàng đã cảm thấy không đau nữa. Nàng rất lo sợ, nếu hiện tại có người nói có thể thông qua phương pháp gì để thỏa mãn tâm nguyện, nàng nhất định không tiếc gì để thỉnh cầu ông trời cho nàng ở lại đây, không làm nàng tỉnh mộng.

 ''Sao lại khóc?'' 

 Hắn lau nước mắt nàng nói. Nàng nhìn hắn khàn giọng nói:

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now